
ài
sinh vật biển, luôn mong muốn có thể được nhìn thấy hoặc có trong tay
nhiều hơn nữa, cho nên những lúc đám công nhân thì thầm to nhỏ, thi
thoảng Nguyên Phi Ngư cũng tỏ vẻ bất bình thay cho giám đốc: Mong muốn
lãnh đạo tính tình tốt đẹp lại rộng rãi, trên thế giới này đâu có chuyện tốt như thế, dù sao chúng ta gặp được một vị lãnh đạo tính tình chẳng
ra làm sao, nhưng lại thoải mái gần gũi như thế chẳng phải tốt hơn bao
người rồi sao?
Nguyên Phi Ngư bước đến trước bàn làm việc, cô gái xinh đẹp vốn đang ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cực kỳ cao ngạo thầm đánh giá Nguyên Phi Ngư từ đầu đến chân, thuận hướng đưa
tay lên vén lọn tóc bên mang tai, lộ ra một chiếc khuyên tai tỏa sáng
lấp lánh.
Là kiểu dáng mới nhất của ENZO trong quý này, Nguyên
Phi Ngư liếc mắt qua liền nhận ra ngay, thực ra không phải vì cô quan
tâm nhiều đến nhãn hiệu các đồ trang sức nổi tiếng, chỉ vì người bạn đại học, phần tử ngoan cố Tần Lạc của cô là con chiên ngoan đạo, thành viên ruột của ENZO, nhìn ngắm, nghe nói đến quá nhiều nên tự nhiên cũng nhận ra được đôi chút, đều là những thứ quý báu khiến người khác ngạc nhiên
đến sửng sốt, không phải cô tiêu tốn thời gian để tâm đến mấy thứ tầm
thường của mọi người.
"Phi Ngư, vị này là cô Bạch Thục Quyên, hôm nay cô ấy đến đây bao toàn bộ nơi này, là muốn tôi cùng cô ấy làm chút
chuyện." Giám đốc ngồi phía sau bàn làm việc lên tiếng, sau đó chỉ tay
về phía Phi Ngư để giới thiệu với Bạch Thục Quyên, "Cô Bạch, cô ấy là
trưởng nhóm nhóm thuần dưỡng và lặn ở trung tâm của chúng tôi, Nguyên
Phi Ngư, yêu cầu của cô có th thử nói chuyện bàn bạc với cô ấy xem sao, những chuyện liên quan đến lặn, cô ấy đều rất chuyên nghiệp."
"Trông rách rưới chẳng khác nào một học sinh trung học, thực sự biết lặn sao?" Bạch Thục Quyên đứng lên vươn cao ngón tay, vừa thưởng thức vẻ đẹp của
móng vừa thờ ơ hờ hững liếc xéo Nguyên Phi Ngư một cái, "Ý của tôi thực
ra vô cùng đơn giản, chỉ cần cô ở dưới nước kéo mở giúp tôi một tấm băng rôn, sau đó đưa những con cá lớn đến và nó sẽ bơi qua bơi lại và rỉa
những bông hoa quanh tấm băng rôn đó, tạo thành một cảnh tượng vô cùng
lãng mạn là được..." (có tiền thì giỏi lắm à. hừ ta khinh loại người
này)
Lúc đầu vốn rất muốn chào hỏi lễ phép, nhưng ngay sau khi
nghe thấy mình bị miêu tả thành "Học sinh cấp ba rách rưới", tiếng chào
hỏi như tắc nghẹn trong cổ họng, cố nuốt cục tức vào bụng nhưng không
cách nào vào nổi.
Tuy hai mươi sáu tuổi mà bị người ta xem như là học sinh trung học đúng là vẫn có chút vui vẻ, nhưng hai chữ "rách
rưới" lại đúng là khiến người ta không thể nào cười nổi, với bộ dạng
khóc không được cười cũng chẳng xong, cô liếc mắt sáng quắc nhìn miệng
Bạch Thục Quyên đang khép mở không ngừng, nhưng càng nghe những lời sau
đó, càng cảm thấy không vui chút nào.
"À, những thứ này tôi muốn
phải làm ở đường ngầm dưới đáy bể, hoa tôi chuẩn bị tốt rồi, đợi lát nữa sẽ đưa đến, hoa mã đề màu trắng, tôi và bạn trai tôi đều thích hoa mã
đề."
Khó khăn lắm mới đợi đến lúc Bạch Thục Quyên nói xong, sắc
mặt của Nguyên Phi Ngư đã hoàn toàn suy sụp, lia thẳng ánh mắt về phía
giám đốc trung tâm, giọng nói có chút cứng nhắc: "Giám đốc, kéo tấm băng rôn không vấn đề gì, nhưng hoa mã đề có độc, nếu để cá mập và rùa biển
rỉa phải sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa cá mập và rùa biển ở dưới đáy biển
lại không được huấn luyện chuyên nghiệp, lỡ nuốt phải vào trong thì sẽ
chẳng biết chuyện gì xảy ra. Tôi không đồng ý..."
"Giám đốc, ý gì vậy hà? Tôi sẽ trả tiền." Còn chưa đợi Nguyên Phi Ngư nói xong, Bạch
Thục Quyên lập tức hung hăng ngắt lời, chỉ về phía mấy tờ ngân phiếu
trên bàn, "Số tiền này đủ để sống trong khách sạn năm sao cao cấp một
tuần liền đấy, chút yêu cầu này cũng không được sao?"
Giám đốc
ngước ánh nhìn không biết làm thế nào về phía Nguyên Phi Ngư, thở dài,
"Tôi hiểu suy nghĩ của cô, nhưng cô cũng biết cứ mùa đông đến là chuyện
kinh doanh của chúng ta không được tốt lắm, hơn nữa hệ thống lọc nước
cũng đã lạc hậu rồi, mấy ngày trước vì chất lượng nước có vấn đề mà đã
tổn thất mất rùa biển mai xanh, trong trung tâm của chúng ta chỉ còn có
hai con rùa biển mai xanh, nếu tiếp tục không giải quyết vấn đề lọc
nước, e rằng còn nhiều loài cá khác sẽ bị bệnh thậm chí là chết, nhất là những loài cá quý hiếm ở khu triển lãm Châu Nam Mỹ..."
Nguyên
Phi Ngư cúi đầu, tay siết chặt nắm đấm, những lời phản bác kia dù có thế nào cũng chẳng thể nói ra thành lời được, những gì giám đốc nói là sự
thực, một cặp rùa biển mai xanh một đực một cái, trước nay tình trạng
đều ổn định, nhưng kể từ ba ngày trước sau khi con rùa biển mai xanh đực chết, còn rùa cái cũng chẳng ăn uống gì, lúc nào cũng rúc mình trong
khe đá, chẳng giống bình thường hay bơi ra nô đùa cùng những con cá
khác, cô rất buồn, thực không muốn để tình trạng tương tự xảy ra thêm
nữa.
Nguyên Phi Ngư đột nhiên liếc nhìn người phụ nữ cẩu thả tùy
tiện kia, vẻ vô cùng đau khổ, về phương diện công việc cô còn gan dạ
dũng cảm hơn cả đàn ông, có mấy sinh vật biển hung d