
ẫy đạp, khuôn mặt đỏ lựng lên.
Vườn Phong Nhã vẫn giữ được cái phong cách “con lai” giữa phong cách Tây Ban Nha và phong cách Trung Quốc. Những nữ phục vụ ở đây đều đeo đồ trang sức Tây Ban Nha nhưng lại mặc áo xường xám Trung Quốc đi qua đi lại. Mới đầu nhìn rất lạ và chưa quen mắt nhưng nhìn lâu cũng có chút phong cách.
Quan trọng nhất là ông chủ của vườn Phong Nhã là Triệu Phong Nhã là người quen cũ của Quan Nhã Dương. Mỗi lần họ đến đây dùng bữa, ông chủ Triệu Phong Nhã đều đến nói chuyện với hai người hồi lâu.
Tên của ông chủ Triệu Phong Nhã nghe đã rất phong nhã nhưng thực ra anh là một người lai. Trong con người anh có cả hai dòng máu Trung Quốc và Tây Ban Nha nên đương nhiên nhìn rất anh tuấn phong độ. Chỉ có điều vẻ anh tuấn điển trai ấy cũng khiến Triệu Phong Nhã trở thành một tay phong lưu có tiếngQ. Tuổi tác không hơn Quan Nhã Dương là bao nhưng đã có “lịch sử” trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại. Mỗi lần gặp Quan Nhã Dương, anh lại than phiền.
“Nhã Dương, sao cậu vô dụng thế không biết, bao nhiêu năm như thế rồi mà cũng không ổn định với cô gái nào. May mà có tớ năm ấy giấu diếm ông bà nhà tớ giúp cậu đấy.” Nhân lúc Nguyên Phi Ngư vào phòng vệ sinh, Triệu Phong Nhã tranh thủ nói chuyện với Quan Nhã Dương. “Nhưng mà này, năm đó cậu dựng lên cái vở kịch rút thăm trúng thưởng dở hơi ấy mà cũng lừa được cô ấy, chứng tỏ cô gái này cũng không quá thông minh, sao đến giờ này vẫn chưa giải quyết xong thế?”.
“Nói nhỏ thôi chứ. Nếu để Nguyên Phi Ngư nghe được, tớ sẽ đốt tiệm của cậu.” Quan Nhã Dương trợn mắt nhìn Triệu Phong Nhã, nói vẻ đe dọa.
Nhưng đáng tiếc đã quá muộn, lúc ấy Nguyên Phi Ngư đã đi ra khỏi phòng vệ sinh, vừa hay nghe thấy cuộc đối thoại của họ.
“Cái gì mà vở kịch rút thăm trúng thưởng dở hơi hả anh?”. Trong đầu Nguyên Phi Ngư liên tưởng ngay đến cảnh tượng của ngày hôm đó. Tuy rằng đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng rốt cuộc đó cũng là lần đầu tiên hẹn hò giữa họ nên tất cả đều hiện lên trong cô rõ mồn một. Hôm đó cô rút được một lá thăm trúng thưởng. Không những bữa ăn hôm đó được miễn phí mà cô còn rút được hai vé ưu đãi. Lúc ấy cô đang ngập tràn trong hạnh phúc vì nghĩ rằng mình may mắn và tiết kiệm được tiền. Hoàn toàn không thể ngờ rằng, đây vốn là trò diễn mà Quan Nhã Dương đã làm ra.
“Ơ… Tôi còn có chút việc, hai người cứ tiếp tục ăn tự nhiên nhé, có gì cần phục vụ thì cứ gọi nhé, không phải khách sao với tôi đâu…”. Triệu Phong Nhã vừa gây họa xong vội vàng chuồn nhanh như một cơn gió, để lại Quan Nhã Dương đang muốn chui đầu xuống đất vì không biết phải trả lời Nguyên Phi Ngư thế nào.
“Quan Nhã Dương, anh nói xem cái vở kịch đó là thế nào?”, Nguyên Phi Ngư hỏi một cách tức giận.
“Bây giờ thì em biết một bữa ăn ở chỗ này hết bao nhiêu rồi chứ?”, Quan Nhã Dương hỏi lại.
Nguyên Phi Ngư vẫn chưa hết tức giận trả lời: “Em biết rồi.”
“Em thử nghĩ xem trong tình hình hôm đó nếu em cứ đòi trả tiền, trả hết tiền cho bữa ăn hôm đó thì sau này sẽ có hậu quả thế nào?”, Quan Nhã Dương lại hỏi.
Nguyên Phi Ngư im lặng không nói. Năm ấy cô rất cứng đầu, cũng lại vô cùng nghèo túng mà lòng tự tôn lại giàu có hơn bất kỳ ai khác. Bây giờ, tuy rằng lòng tự tôn của cô cũng rất cao nhưng dù sao cũng lý trí hơn nhiều hồi cô mới mười tám tuổi. Cô hiểu rằng, nếu lúc ấy, Quan Nhã Dương không dùng tới cái chiêu khôn lỏi ấy, có thể vừa làm lòng tự tôn trong cô được an ủi, lại tiết kiệm được tiền, với tính cách của cô lúc ấy, nhất định cô sẽ đòi trả tiền và kết quả nhất định là từ đó về sau cô và Tô Hiểu Bách sẽ ăn đói nằm co, cả tháng trời không ăn nổi một bát cơm mới có thể bù lại được số tiền cho bữa ăn đó.
Nguyên Phi Ngư lẩm bẩm mấy câu rồi lại chuyển cơn giận sang Triệu Phong Nhã, mắng vu vơ anh ta một câu: “Đồ gian thương vô đạo đức.”
Ăn xong, Quan Nhã Dương và Nguyên Phi Ngư đi bộ đến bãi đỗ xe ở bên đường. Năm ngoái, con đường này được quy hoạch lại nên thiết kế nhiều hạng mục làm xanh hóa cả con đường. Hai bên đường đều được trồng thành những bức tường hoa. Vì thế, ở đó không thể dừng xe mà tất cả các xe phải đỗ ở bãi gửi xe ngầm ngay dưới lòng đường.
Hoa ngọc lan hai bên đường đang mùa nở rộ. Những bông hoa thơm đưa mùi hương nhè nhẹ vào khứu giác của Quan Nhã Dương. Anh đang nắm tay Nguyên Phi Ngư đi trên đường, không ghìm được lòng mình, anh dừng bước nghiêm túc hỏi Nguyên Phi Ngư: “Phi Ngư, mình kết hôn em nhé.”
Nguyên Phi Ngư bị bất ngờ trong giây lát rồi mặt dần ửng đỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của Quan Nhã Dương: “Anh nghĩ kĩ rồi chứ?”.
“Đương nhiên rồi.” Quan Nhã Dương gật đầu. “Nếu không phải là yêu em thật lòng, anh theo đuổi em suốt mười một năm trời làm gì?”.
Ba năm trước, không chỉ một lần anh đã tự hỏi lòng mình, hai người bị quấn trong cái vòng tình cảm bao nhiêu năm trời, khoảng thời gian họ sống trong hạnh phúc không thấm vào đâu so với khoảng thời gian họ đau khổ vì tình yêu. Như vậy thì mối tình này còn cần thiết phải tồn tại nữa hay không? Bây giờ nghĩ lại, đã bên nhau lâu như thế, đau khổ cũng nhiều như thế, nhưng rốt cuộc đó cũng là thương yêu lẫn nhau