XtGem Forum catalog
Lãng Tử Phụ Tình

Lãng Tử Phụ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322571

Bình chọn: 9.00/10/257 lượt.

t anh, kéo anh về bóng đêm vô tận.

Anh không thể kháng cự, khi bị nguồn lực lớn đó tác động, anh liền mất đi ý thức.

Hiện tại, vì sao anh ở trong bệnh viện? Đôi mắt Quý Dục Hàn vẫn che kín tơ máu, tim đập gia tốc.

Những người khác trên máy bay đâu? Vì sao nơi này không có một người nào khác?

Anh nhổ ống dẫn trên tay, muốn ra ngoài hỏi tình huống trên máy bay lúc đó, những hành khách có an toàn không? Sao cứu được anh lên? Máy bay lúc ấy đang ở ba vạn thước trên bầu trời nước Anh, nếu rơi xuống, theo lí mà

nói là không còn hi vọng

Đây đều là lỗi của anh, nếu lúc đó có

thể phán đoán chính xác hơn, hành động nhanh hơn mà không ngất xỉu, có

lẽ không giống như bây giờ. Trong mắt dâng lên niềm chua xót, không biết hành khách và công tác viên trên máy bay bây giờ thế nào?

Mang

theo thân thể bị thương nghiêm trọng, mỗi bước chân như có một thanh

chùy gõ mạnh, anh rốt cục bị thương như thế nào? Vì sao lại đau đớn kịch liệt như vậy?

"Dục Hàn, cậu đang làm gì đấy?" Đang đi vài bước,

anh cảm thấy toàn bộ như bị lay chuyển, trước mắt hiên lên một mảnh mơ

hồ, thì có người đi vào.

Đúng lúc, một lực mạnh đỡ lấy thân thể

suy yếu của anh. Âm thanh kia rất quen thuộc, nhưng Dục Hàn nghe thấy

lại có cảm giác kì lạ nói không nên lời

"Nơi này là chỗ nào? Những người khác đâu?" Cố chịu đựng thân thể sắp ngã, anh khàn khàn hỏi.

"Cậu nằm xuống nghỉ ngơi trước, những người khác rất tốt, họ đều rất tốt" Âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ nói.

Quý Dục Hàn muốn mở mắt ra, thấy rõ người trước mắt. Trong lòng anh có một cảm giác kì lạ khó nói nên lời

Người này là ai? Anh hẳn là rất quen thuộc mới đúng, vì sao lại có cảm giác

kì quái như vậy?. Anh cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng đầu rất

đau, không thể phân tích xem chỗ nào là không đúng.

"Mọi người

đều không có chuyện gì sao? Tất cả mọi người?" Khó khăn thốt ra mấy câu

đó, muốn biết chính xác mọi người đều an toàn.

Đây là sự thật ư? Mọi người đều không có việc gì? Nhất định đã xảy ra kì tích? Máy bay gặp rủi ro nhưng mọi người vẫn còn sống

"Cũng không hẳn, nhưng anh yên tâm, mau nghỉ ngơi cho khỏe. Anh bị chấn động não nhẹ...."

Không có việc gì? Thần kinh bị buộc chặt nháy mắt thả lỏng, anh nghĩ tới

người nói chuyện là Lục Chấn Phong, là bạn tốt nhất của anh....ĐÚng rồi, là Chấn Phong, Chấn Phong sẽ không lừa anh, nên anh có thể yên tâm

Ý thức lâm vào hôn mê lần nữa, anh rất muốn nói chút gì đó, nhưng đầu

lưỡi không nghe sự sai bảo của bản thân, ý thức dần mơ hồ, cuối cùng lại mất đi tri giác.

Lúc này, có thể thả lỏng mà ngủ, bởi vì mọi người không xảy ra việc ngoài ý muốn, thật sự quá tốt!

Quý Dục Hàn tỉnh lại lần nữa là do một cuộc nói chuyện đánh thức!

Lúc này, anh không còn cảm giác mệt mỏi cực độ và thân thể đau nhức nữa, ý thức cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều.

"Bác sĩ, sao cậu ta còn chưa tỉnh, chẳng phải chỉ bị chấn động não nhỏ thôi sao?"

"Cậu không cần gấp gáp, cậu ta sẽ lập tức tỉnh lại thôi. Lúc trước không

phải vì công tác quá vật vả sao? Cơ thể mệt mỏi, nên rất cần nghỉ ngơi"

"Thật sao? Sức khỏe cậu ta luôn tốt..."

Quý Dục Hàn mở mắt, thấy Lục Chấn Phong nhíu mày. Trong phút chốc, Quý Dục

Hàn như bị gì đó làm cho rung động, đôi mắt dại ra nhìn anh ta, giống

như đối phương là cái gì đó quỷ quái, không thể xuất hiện ở đây.

"Dục Hàn, cậu tỉnh rồi sao?" Chấn Phong phát hiện anh mở mắt, chạy vội đến bên cạnh anh hỏi

"Câu cảm thấy thế nào?" Bác sĩ sảng khoái nhìn anh. "Một lát đi kiểm tra thân thể, nếu không có vấn đề gì, có thể xuất viện".

Quý Dục Hàn chậm rãi ngồi dậy, anh hơi giật mình trước giọng nói Quảng Đông của Bác Sĩ "Đây là đâu? sao tôi lại ở đây?

Anh mờ mịt nhìn sang gương mặt người trẻ tuổi đứng cạnh mình, cậu ta là ma sao? Chấn Phong sao lại có thể trông như thế này?

Chấn Phong và anh bằng tuổi nhau, hẳn là đã bốn mươi lăm tuổi.... nhưng trông cậu ta... có vẻ....

Sao lại là.... ba mươi...?

Đầu anh choáng váng, không phải vì bị thương, mà vì tình huống rất kì lạ.

Bác sĩ và Lục Chấn Phong nhìn nhau, sau đó đến trước mặt anh hỏi:"Cậu có nhớ tên của mình là gì không?"

"Quý Dục Hàn". Anh nhìn Lục Chấn Phong. "Đây là đâu? Chấn Phong...Cậu là Chấn Phong sao?"

"Cậu còn nhận ra tớ, lại biết mình là ai, hẳn là không có vấn đề gì... Tớ

còn tưởng đầu cậu bị thương, nên mất trí nhớ!". Lục Chấn Phong nhẹ nhàng thở ra.

Sắc mặt Quý Dục Hàn càng trở nên trắng bệch, nhíu mày,

nghiêm túc nhìn đối phương "Cậu thật sự là Chấn Phong? vậy tại sao cậu

lại...?" sao lại có hình dáng trước kia?

Lời nói như bị chặn nơi cổ họng, anh cảm thấy tình huống không thể nào giải thích được, làm anh không thể thốt lên lời.

"Mặc kệ như thế nào, cậu đi phải đi kiểm tra trước". Bác sĩ bên cạnh nói.

Quý Dục Hàn ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Lúc trước tỉnh lại, anh không chú ý tới, phòng bệnh này thật kì lạ.... Không thể nói rõ vì sao lại kì lạ,

đó là cảm giác... tất cả không hợp nhau!

Ví như đồ vật bên cạnh anh, còn có đồ vật trong phòng, thiết kế có chút cổ xưa!

Hiện nay trong bệnh viện, các thiết bị đếu nhẹ nhàng nhỏ gọn, vì sao những

đồ vật nà