Disneyland 1972 Love the old s
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

khác đối với Vũ Khuynh Thành, bà ta biết rằng nàng chính

là huyết nô của Vương, tuy Vương oán hận Vũ gia, lại không thể rời khỏi

Vũ gia.

Đêm khuya

yên tĩnh, Nguyễn Nhược Khê một mình nằm trên giường, nghĩ lại tất cả

những chuyện quỷ dị đã xảy ra, đầu không khỏi nhìn về phía nữ nhân gầy

yếu như bộ xương nằm trên giường bên kia. Trong đầu hiện lên những lời

lão ma ma nói lúc ban ngày.



Thật đúng là tỷ muội tình thâm, không nghĩ tới sẽ gặp mặt trong tính

huống thế này phải không, gặp nhau một lần lập tức âm dương cách biệt,

cả đời này chỉ sợ không bao giờ thấy được nhau.”

Thân thể

không khỏi rùng mình một cái, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ

đáng sợ, đó chẳng phải nói nàng về sau cũng sẽ giống như thế sau? Biến

thành hình dáng đáng sợ như thế?

Không, nàng

không muốn, chuyện này thật là đáng sợ, không được, nàng phải trốn. Nàng không thuộc về nơi này, tất cả những chuyện này đều không có quan hệ gì với nàng. Việc duy nhất nàng phải làm là phải sống sót. Một khi trời

cao đã cho nàng một cơ hội, nàng muốn phải sống sót cho thật tốt.

Nhìn thấy trong phòng không có người, nàng lập tức lặng lẽ đứng dậy, nhìn nữ nhân trên giường trong lòng cầu khẩn:

“Thật xin lỗi, ta phải đi, không thể ở đây cùng ngươi, dù sao ta cũng không phải muội muội của ngươi.”

Lặng lẽ mở cửa ra, liền thấy hai tiểu thái giám ngồi trước cửa lim dim ngủ gật, giống như đang ngủ say.

Trái tim

loạn nhịp, thầm trấn an cùng lắm là bị bắt lại thôi, chậm rãi nhẹ nhàng

nhấc tay nhấc chân bước ra cửa, trong lòng khẩn trương nhìn về phía hai

tiểu thái dám, may mắn bọn họ không tỉnh.

Nhấc váy,

liền nhanh tay nhanh chân chạy đi ra ngoài, cho đến khi trốn được vào

phía sau một gốc cây đại thụ, lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, phát hiện

cả người đổ mồ hôi lạnh, cười thầm một chút, thật sự là kết quả thuận

lợi.

Một cung nữ

trên tay cầm đèn lồng đi đến, Nguyễn Nhược Khê lập tức nhớ tới những

tình tiết chiếu trên TV, ánh mắt quan sát chung quanh, thấy bên cạnh có

một cây gậy bằng gỗ, đưa tay cầm lấy, chuẩn bị thủ thế.

“ Bộp…” chờ cung nữ đi qua cây đại thụ, nàng ở phía sau dùng hết sức lực đánh

xuống, cung nữ ngay cả một tiếng cũng không thốt lên nổi, liền hôn mê

bất tỉnh.

Nàng bỏ cây

gậy xuống, kéo nàng ta tới phía sau cây đại thụ, cởi váy áo nàng ta ra

mặc vào, Nguyễn Nhược Khê mới cúi đầu ngang nhiên đi ra, gặp thị vệ tuần tra cũng không sợ hãi mà lướt qua.

Sẽ không bị phát hiện, hạnh phúc đang vẫy chào mình.

Một canh giờ sau, Nguyễn Nhược Khê vốn đang vui vẻ, ngồi phía trên tảng đá, nhìn

thấy một dãy phòng giống như mê cung, tức giận, nhịn không được mắng

mỏ.

” Thật là đáng chết, không có việc gì lại xây lớn như vậy, muốn trốn mà tìm khắp nơi cũng không thấy cửa, thật sự là tức chết.”

” Có thích khách, bắt thích khách.” Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu la của thị vệ.

Nàng sợ hãi lập tức đứng dậy, xong rồi, sẽ không phải là phát hiện ra cung nữ kia

rồi chứ? Làm sao bây giờ? Trốn nhanh a, trời tối như thế này thật là

thuận tiện để trốn, tối thiểu cũng không dễ bị phát hiện.

“ Rầm…” Mở cửa, liền chạy vào bên trong, lập tức đụng vào một người.

” Ai u…” Sờ sờ cái mũi bị đau, nhịn không được than nhẹ một tiếng.

Trong bóng

đêm, hai tròng mắt màu hổ phách của Tây Môn Lãnh Liệt phát ra ánh sáng

lạnh lùng chết chóc, cư nhiên có người dám tiến vào nơi này, thật sự là

không muốn sống nữa rồi.

” Bắt thích khách.” Bên ngoài lại truyền đến tiếng la của thị vệ

Nàng là thích khách? Đôi mắt đen của hắn mang theo vài phần u ám, ớn lạnh.

” Ngươi…………….” Hắn vừa muốn lên tiếng, miệng đã bị nàng che lại.

” Xuỵt, không cần lên tiếng.”

Nguyễn Nhược Khê vừa khẩn trương lấy tay che miệng của hắn lại, vừa đưa lổ tai nghe

ngóng động tĩnh bên ngoài. Nhưng mà rất kỳ quái, bên ngoài rõ ràng rất

nhiều tiếng nói, nhưng lại không có ai tiến vào trong này.

” Ngươi có thể buông ra, bọn họ sẽ không vào đây.” Tây Môn Lãnh Liệt đẩy tay của nàng ra, lạnh lùng cất tiếng nói.

” A, vậy thì được.” Nguyễn Nhược Khê thở ra một hơi thật dài, đột nhiên khẩn trương nhìn hắn:

“Làm sao ngươi lại biết bọn họ sẽ không vào đây?”

Không đợi hắn nói chuyện, nàng liền tự mình nghĩ đến câu trả lời:

” Ngươi cũng trốn vào đây à.” Một người đứng ở cái nơi tối tăm không thấy năm ngón tay này, có thể có gì.

” Ngươi là thích khách?” Tây Môn Lãnh Liệt nhíu mày, giọng nói rõ ràng mang theo nghi vấn, thích khách ngu ngốc như vậy sao có thể xông vào trong hoàng cung này?

” Thích khách, cho ta mười cái mạng ta cũng không dám giết người.” Nguyễn Nhược Khê trả lời. Nàng là người đến từ thế giới văn minh, tương lai,

huống hồ chi nàng không có thù oán với ai hết, nàng đến ám sát ai chứ.

” Vậy ngươi………..” Không phải thích khách, canh ba nửa đêm, nàng trốn cái gì? Sao lại dám

tiến vào trong này? Vừa định mở miệng liền bị nàng đánh gảy.

” Ơ nơi này là chỗ nào, ngươi biết không?” Nguyễn Nhược Khê đột nhiên hưng phấn hỏi.

” Biết.” Hắn đương nhiên là biết, bởi vì nơi này chính là nhà của hắn, hắn không biết thì ai biết đây.

” Thật sao? Nh