c của nàng ra…………
Thân thể
Nguyễn Nhược Khê lại run rẩy một chút, nàng biết chuyện tiếp theo chờ
đợi nàng là gì? Nàng đã không muốn suy nghĩ, nàng đã tuyệt vọng, nhưng
sau đó, đột nhiên truyền đến tiếng một nam nhân hồi bẩm.
” Cung chủ, bên ngoài có người cầu kiến.”
Động tác Lăng Tiêu dừng lại một chút, đứng dậy đi qua:
” Ai?” Hắn biết nếu là người bình thường, kẻ dưới là không dám quấy rầy hắn.
” Cung chủ,………” Người tới bên tai hắn thấp giọng nói.
” Hắn? Sao lại đến Tiêu Diêu cung của ta chứ?” Lăng Tiêu nhếch mày lên một chút, sau đó phân phó nói:
” Được để ý nàng, ta đi nhìn xem.”
” Vâng, cung chủ.”Nam nhân chắp tay nói, đứng ở một bên.
Nguyễn Nhược Khê nghe được tiếng bước chân hắn rời đi, vội vàng mặc quần áo, hắn
nàng biết nàng chỉ có thể trốn tránh trong nhất thời, vì quyết định bây
giờ không phải do nàng.
Bên ngoài Tiêu Diêu cung.
Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở nơi đó, nhìn cánh cửa đang đóng kia, chi nha một tiếng liền mở.
Từ bên trong đi ra mười nam tử mang theo mặt nạ, mặc áo trắng đứng ở hai bên, một
người mang theo mặt nạ đen trắng đi tới, đứng đối diện hắn.
” Thật không biết Tiêu Diêu cung có mặt mũi gì, cư nhiên khiến vương hạ cố đến chơi, tại hạ thất lễ không có đón tiếp từ xa.” Lời nói rất tôn kính, nhưng thái độ cũng rất ngạo mạn, không hề đem hắn để vào mắt.
” Tiêu Diêu cung, thiên hạ đều biết, cung chủ Lăng Tiêu Tiêu Diêu cung, lại
làm cho người ta cảm thấy thần bí, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không
giống bình thường.” Tây Môn Lãnh Liệt vẫn không để ý đến thái
độ của hắn, hồn nhiên mà thành khí thế vương giả, đủ để làm cho người ta cảm thấy áp bách.
” Ta ghét nhất nói những lời dối trá, hãy bớt sàm ngôn đi, hôm nay ngươi đến đây, chắc không phải vì muốn gặp mặt ta chứ? Có chuyện gì nói mau, ta
không thời gian phụng bồi.” Lăng Tiêu không kiên nhẫn vung tay lên, trực tiếp hỏi, hắn lại càng không muốn quan hệ thân thiết với vương.
” Cung chủ quả nhiên thẳng thắn, ta đây cũng chỉ nói, thỉnh ngươi mang mĩ nhân của ta ra đây.” Tây Môn Lãnh Liệt cũng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp yêu cầu.
” Mĩ nhân của ngươi, ai?” Lăng Tiêu sửng sốt.
” Chính là nữ tử tối hôm qua ngươi mang đi.” Tây Môn Lãnh Liệt rằn từng chữ một.
” Nàng là mĩ nhân của ngươi sao?” Lăng Tiêu hiển nhiên không nghĩ ra, mãi lúc sau, mới lạnh lùng châm chọc nói:
”
Những lời này của Vương, thật sự là khiến thiên hạ chê cười, hoàng phi
còn cần đi thanh lâu bán nghệ kiếm bạc sao? Hay là vương cũng thán phục
tài múa của nàng, muốn có được nàng?”
”
Ngươi cho là ta sẽ vì một người như vậy mà tìm ngươi sao? Cung chủ là
người thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra, lần này chúng ta ra
ngoài, quên mang theo bạc, mà ta lại bị thương, nàng không thể không đi
kiếm bạc.” Tây Môn Lãnh Liệt giải thích một cách đơn giản nhất.
” Ta rất muốn tin tưởng? Nhưng đã chậm rồi, nàng đã là nữ nhân của ta.” Lăng Tiêu nhìn hắn trong đôi mắt đều là khiêu khích, mặc kệ nàng có phải là
nữ nhân của hắn hay không, nhưng bản thân không muốn thả nàng đi, bởi vì nàng đã khiến cho mình thấy hứng thú.
” Cái gì?” Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt nháy mắt trở nên xanh lét, đôi mắt phẫn nộ nhìn
hắn, bàn tay nắm chặt thành quyền, nổi gân xanh, hắn dám nhúng chàm (là
gì chắc ai cũng hiểu………….^^) nữ nhân của mình.
” Cho nên vẫn là thỉnh vương trở về, nữ nhân trong hoàng cung của ngươi nhiều như kiến (bản gốc là ngưu mao-lông trâu), chắc không để ý một người này chứ?” Lăng Tiêu không hề để ý chút nào tới sự uy hiếp của Lãnh Liệt, dù sao đây là địa bàn của hắn.
Bình tĩnh?
Tây Môn Lãnh Liệt tự nói với chính mình, mục đích hắn đến đây chính là
để nàng còn sống trở lại bên người hắn, những thứ khác không quan trọng, nghĩ vậy, tay lỏng ra một chút, khóe môi nhếch lên một chút, nói:
”
Đúng là trong cung nhiều nữ nhân nhưng ngươi hãy đem nàng giao ra cho
ta, nữ nhân này không phải thứ để ngươi có thể lựa chọn.”
” Nhưng ta nhìn trúng nàng, đành phải để vương dời đi vây.” Lăng Tiêu một chút cũng không có ý định thả nàng đi
” Lăng Tiêu, ngươi phải đem nàng trả lại cho ta.” Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên lạnh lùng.
” Ở trong mắt ta, chưa từng có từ ‘phải’, chẳng qua, ta rất muốn biết, vì sao ngươi nhất định muốn nàng trở về,
hay là ngươi thích nàng, chẳng qua nữ tử câu hồn như vậy cũng rất hiếm
thấy.” Lăng Tiêu lạnh lùng cười, cố ý ái muội nói.
”
Nàng không những là hoàng phi, nàng còn là một người rất quan trọng,
thân phận hết sức quan trọng, cho nên ngươi không thể không thả ra.” Tây Môn Lãnh Liệt giương mắt nhìn nàng, cố ý xem nhẹ lời ái muội của hắn.
” Một thân phận khác, là gì?” Chuyện này làm Lăng Tiêu rất kinh ngac.
” Huyết nô, nàng chính là huyết nô của thần bảo vệ vương triều ta.” Tây Môn Lãnh Liệt nói rất rõ ràng.
” Huyết nô?” Lăng tiêu hơi chấn động, sau đó cười nói:
” Ngươi nói là huyết nô của thần bảo vệ vương triều, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ biết nàng là nữ nhân của ta.”
”
Lăng Tiêu, ngươi nên biết thần bảo vệ đối với vương triều, đối với dân
chúng rất có ý nghĩa, nếu ngươi cố chấp muốn giữ nàng, như vậy