
hông biết đang suy nghĩ cái gì! Tuyết Tuyết Băng ngồi trên ghế cứ lắc lư thân thể, làm như cả người không được tự nhiên! Lâu Nhạc Khanh hướng ánh mắt ra phía xa, trong 1 khoảng thời gian ngắn, trên đại điện không vang lên 1 tiếng động. Tất cả mọi người đều trầm mặc .
Nửa ngày sau Đường Vấn Thiên mới ngừng động tác lại, nâng mắt lên, lạnh lùng nói, “Sợ rằng, việc này không quan liên quan đến việc quốc sự của Hoàng quốc mà là chuyện riêng của ta! Nhạc Khanh, Vấn Hiên, Tuyết Băng, Tuyết Hạo, Triệt! Chuyện này không cần các ngươi xen vào! Chuyện này giao cho ta là dược rồi!” Dứt lời, liền vỗ vỗ trán, thở dài nói, “Cũng tại ngày thường ta gây thù chuốc oán nhiều quá nên hôm nay mới xảy ra hoạ! A!” Hắn dứt lời, trên mặt lộ ra 1 nụ cười thâm sâu không sao lường được. Nụ cười đó hệt như khi thợ săn phát hiện ra con mồi, hưng phấn như vậy, hưng phấn như vậy, làm cho ta có cảm giác dựng tóc gáy
Thậm chí ta còn có cảm giác hắn đã biết ta đang ở nơi nào! Sẽ không! Chính là hắn biết, muốn tìm ra 1 nữ tử trong hậu cung ba nghìn vốn là việc không tưởng!
Hắn quyết sẽ không nghĩ đến việc ta vẽ thêm lên mặt những nốt ban, sau đó thoải mái hầu hạ bên người đệ đệ của hắn!
Bằng dung mạo này, ta tin nếu hắn có nhìn thấy đi chăng nữa cũng sẽ không nghĩ rằng ta là Diệp Dược Nôi! Chỉ cần, chỉ cần ta không gặp hắn vào buổi chiều là được! Ban ngày là lúc ánh sáng rất gắt, không người nào sẽ chú ý đến 1 cung nữ với gương mặt đầy nốt ban! Người khôn khéo như Đường Vấn Thiên cũng sẽ không tránh khỏi!
Bọn họ thấy hắn nói như thế, liền nói, nếu là chuyện riêng của hắn, bọn họ liền cũng không tiện xen vào!
“Chỉ là sư phụ đã hi sinh rồi mà lại không tìm ra được kẻ đó, đem hắn nhổ tận gốc! Đáng tiếc!” Lâu Nhạc Khanh đại thở dài nói.
Lòng ta trong chấn động, như thế là thế nào?
Đường Vấn Thiên giơ tay lên, nói, “Hắn không động thủ, cũng sẽ không có chuyện gì! Nếu không phải vì phụ hoàng gây ra chuyện này thì ta cũng sẽ không nghĩ đến chuyện tống hắn đi thật xa! Chính là không thể xử tử hắn, cũng nhất định phải vạch trần dã tâm của hắn ra, chỉ là, người tính không bằng trời tính Vốn đã chuẩn bị sẵn sáng giải dược, chỉ chờ người kia đi ra thì sẽ cho Thuỵ thái y uống ngay, ai ngờ người kia lại mang theo giải dược! Làm Thuỵ thái y mất mạng là do Trầm không lo lắng chu toàn!”
Mang theo giải dược? Chuyện khi nào? Là ai cầm giải dược? Ta có thể xác định, người kia không phải là ta! Không phải ta thì sẽ có 1 người khác! Rốt cuộc là người nào?
Thụy Triệt sắc mặt tái nhợt, cổ họng nghẹn ngào, nửa ngày mới nói, “Ông trời thật trêu người! Nếu ta không bị nhốt trong phòng sách, sau đó lại đi tìm nàng tính sổ thì sẽ không phát sinh sự việc như thế này! Ta tin phụ thân trên trời có linh thiêng sẽ không trách tội Hoàng thượng! Nếu Hoàng thượng muốn bù đắp sai lầm thì Thuỵ Triệt có 1 đề nghị!”
Đường Vấn Thiên thấy hắn thương tâm liền nói, “đề nghị gì?”
Bên môi Thuỵ Triệt nổi nụ cười, cúi đầu, ôm quyền trước mặt Đường Vấn Thiên, “Xin Hoàng thượng cho phép Truỵ Triệt được tự do hành tẩu trong cung, theo đuổi nữ tử mình yêu mến!”
Đường Vấn Thiên và Đường Đình Hiên cơ hồ nhảy dựng lên ngay lập tức!
Đường Đình Hiên chỉ vào mũi Thuỵ Triệt, hét lớn, “Nguyên lai ngươi vốn là có chủ ý này. Thật xấu xa! Đại ca! Ta cũng rất thương tâm! Ta cũng muốn được tự do hành tẩu trong cung! Mặc kệ!”
Thụy Triệt nói, “Tam hoàng tử không nên vào góp vui! Tam hoàng tử đã có thê tử đẹp như hoa, cần gì phải tiến cung tìm nữ nhân? Nhưng thật ra Thuỵ Triệt đã đem lòng ngưỡng mộ , muốn Hoàng thượng tứ hôn nên mới là yêu cầu này!”
Tuyên Tuyết Băng bên này cười ha ha, lớn tiếng nói, “Hoàng thượng! Ngài thành toàn cho hắn đi! Lúc còn sống, Thuỵ thái y vì hôn sự của Triệt mà tổn hao đầu óc, khó khăn lắm hắn mới đem lòng ngưỡng mộ 1 đối tượng, Hoàng thượng như thế nào cũng nên thành toàn cho hắn! Chỉ là không biế, nàng ta là nữ tử như thế nào mà có thể chiếm được lòng yêu mến của Triệt đây?”
Đường Vấn Thiên cũng cười nói, “Đúng vậy! Trẫm cũng muốn nhìn xem nữ tử Thuỵ Triệt nhắc đến có chỗ nào hơn người mà làm cho Thừa tướng của Trẫm mê muội đến mức chính miệng yêu cầu được tiến cung để theo đuổi ! Không phải người đó là Y Hách [cái nỳ ta chém 90% T.T, nguyên gốc là “y phục rực rỡ”, ta chẳng biết dịch thýa nào cả, “hách” trong tiếng hán là nổi bật, thấy gần giống nên chém vào lun =='>! Hắc! Nếu như là Y Hách thì ta nói cho người biết. Y Hách vốn đã ái mộ ngươi từ lâu, nếu đúng là vậy thì chờ 1 năm sau mãn tang, Trẫm sẽ ban hôn cho ngươi! Được không?”
Thụy Triệt vội vàng lắc đầu.”Không phải Y Hách! Y Hách quen biết với ta từ nhỏ, nếu muốn theo đuổi thì cũng không cần phải đợi đến bây giờ!”
Đường Vấn Hiên nở nụ cười nhợt nhạt, nói nhỏ, “Nếu là Y Hách thì tốt! Chỉ là theo ta thấy thì đó không phải là Y Hách! Hẳn là Điệp Y, đúng không? Hài tử đó tính tình lạnh nhạt, có thể là mẫu người Thuỵ Triệt thích!”
Thụy Triệt tức giận đến mức mắt trợn trắng!
Tuyên Tuyết Hạo hừ một tiếng, nói, “Đừng nói với ta rằng đó là 1 nương nương trong cung!”
Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều hổ th