
rất ôn nhu. Cứ như thể hắn không phải là tên nam nhân mới vừa hại ta chết đuối ban nãy, rốt cuộc tên này đang có chủ ý gì?! Lòng ta bốc hỏa!
“Đã quên nói với ngươi! Nếu 1 tháng sau mà ta không nhìn thấy ngươi ở trong Dược Nô cung, ngươi nói xem, ta sẽ đối phó ngươi thế nào đây? Không bằng, đem mối thù sát cha nói cho Tuyên biết, thế nào? Cho 2 người các ngươi, từ nay về sau sẽ trở thành cừu địch (*), được không? Nếu không thì bắt hết đám ngươi trong Phượng Hoàng cốc! Ngươi biết không? Không có ngươi ở bên cạnh, các nàng rất yếu ớt! Ha ha!” Hắn ôn nhu nói nhỏ bên tai ta.
Ngực phập phồng kịch liệt. Tên nam nhân này! Rõ ràng là được trời cao ban đến để khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta! Ta cắn răng nói, “Nếu ta bảo Hàn Tuyết đưa quân tấn công Hoàng quốc thì sao?”
Hắn nghe vậy liền cười ha ha, “Ngươi thật sự tưởng rằng Diệp Hàn Tuyết có thể đánh bại ta sao? Nếu không phải khi đó ta không có mặt trong quan doanh thì ngươi cho rằng nàng tay sẽ có cơ hội tấn cộng? Mặc dù người muội muội đó của ngươi mưu lược chiến thuật đến mức làm cho người khác kinh ngạc nhưng chắc là ngươi không biết, ngay sau đó nàng đã bị Hoàng đế của Phong quốc bắt về làm hoàng phi! A! Vốn tưởng rằng hắn ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu! Không ngờ chỉ là một hoàng phi mà thôi! Quả nhiên là bi ai đến cực điểm! Diệp Dược Nô! Bây giờ ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Ngươi có biết không, bởi vì được ngươi bảo bọc quá chặt chẽ nên đám muội muội của ngươi chẳng được nam nhân nào ngó ngàng tới!”
Ta tức giận đến mức run rẩy cả người! Nói gì vậy! Cái gì mà không có ai thèm ngó ngàng đến các muội muội của ta? Cái gì mà các nàng đã đến tuổi lập gia đình rồi? Ta nghiêng đầu thầm nghĩ. Không thể nào! Trong mắt ta, các nàng vẫn còn rất nhỏ, vẫn phải được ta bảo vệ!
Tiểu Hạ đã 15 tuổi rồi! Ách! 1 cô gái 15 tuổi bình thường thì đã sớm thành thân! Mà nhất ngôn cử chỉ của Tiểu Hạ lại chẳng khác gì một tiểu hài tử! Đây chính là lỗi lầm của ta sao? Mà Tiểu Hạ lại là con thứ 11! Nói cách khác, các muội muội còn lại cũng đã quá tuổi lập gia đình rồi. Nhưng trong mắt ta, các nàng chẳng khác nào những tiểu hài tử! Là ta sai rồi sao?
“Đường quốc chủ, ta cũng không nói là ta muốn bỏ trốn!” Bên môi nở ra nụ cười mị hoặc, mặc dù trong lòng ảo não đến chết khiếp nhưng vẫn không thể để hắn xem nhẹ!
“Vậy bao quần áo trên người của ngươi lúc này là sao? Là muốn đến Long Dược cung để trộm đồ? Hay là, để được thứ ngươi muốn, ngươi phải băng qua Long Dược Cung? Thế nào? Đã tìm được thứ ngươi muốn chưa?” Hắn lạnh giọng cười nói. Trong thanh âm ẩn chứa hàn ý.
“Sao Đường quốc chủ lại nói vậy?Chỉ là bản thân ta nổi hứng muốn chạy lung tung thôi! Đường quốc chủ, ngươi nói xem, trải qua những gì ngài vừa nói, nếu ta không lưu lại ở chốn hậu cung thỳ chẳng phải đã phụ tâm ý của ngài sao?” Nụ cười của ta ngọt ngào đến chảy mật! Trên đời này, không có mấy người có thể cười được nụ cười như thế này!
Quả nhiên! Ta thấy được tia mê hoặc bên trong đôi mắt của hắn!”Ở bên cạnh ngươi, thật sự rất khoái nhạc! Ít nhất mà nói thì ta cũng không cần phải che giấu thân phận mình! Có thể quang minh chính đại giao đấu với ngươi là niềm vui lớn nhất cả đời ta!” Hắn thở dài nói.
Ta cười nhìn hắn, “Đường quốc chủ, ta có nên xem rằng đây là 1 lời ca ngợi không? Chính là Đường quốc chủ có tâm ý này với tiểu nữ, quốc chủ biểu hiện lộ liễu như vậy, thật khiến tiểu nữ ngại ngùng!” Ta làm ra bộ dạng thẹn thùng, hài lòng nhìn vào khoé môi đang co quắp của hắn!
Hắn lạnh lùng nói, “Ta nói, liền bên này! Bây giờ, mời Diệp Dược Nô cô nương trở về Xuất Vân điện! Ha, đúng rồi, quên nói với ngươi! Nếu Vấn Hiên đi đời nhà ma thì ta liền sẽ lấy cái nhỏ của Diệp Tiểu Hạ và Diệp Nhận Hỷ! Diệp Tiểu Hạ ngu xuẩn thì cũng thôi! Diệp Nhận Hỷ sáng dạ thông minh, bản lãnh làm cho ta khó quên! Tuổi còn nhỏ mà đã biết nhiều sự tình như vậy! Nếu trưởng thành thì nàng sẽ trở thành mối đại hoạ của ta! 2 chị em song sinh, nếu chết 1 trong 2 thì có vẻ quá mức tịch mịch rồi! Có phải hay không? Cho nên, ta liền từ bi, để cho 2 nàng cùng nắm tay nhau xuống hoàng tuyền! Ngươi xem, có được không?”
“Ngươi dám! Nếu ngươi dám động đến 2 người các nàng thì ta sẽ hạ độc giết chết hậu cung 3000 này của ngươi!” Ta âm thanh lạnh lùng nói.
“Đương nhiên là ta biết bản lãnh của ngươi! Giết người vu vô hình! Chỉ là, điều kiện mà ta nói đến chính là: nếu Vấn Hiên chết! Nói cách khác, nếu Vấn Hiên không chết thì chuyện này sẽ không xảy ra! Còn nữa, nếu ngươi bỏ trốn thì ta có thể tìm rất nhiều nam nhân giống như Tuyên Tuyết Tán đến mê hoặc các nàng! Nếu như các nàng giống với ngươi, phát sinh chân tình với bọn họ thì đến lúc đó, ta sẽ sai khiến cho những nam nhân đó bỏ rơi các nàng! Ngươi nói, thế đã đủ để trị tội bỏ trốn của ngươi chưa?” Bên trong nụ cười của hắn có hàm ẩn 1 thứ dục vọng đẫm máu nào đó!
Nếu nói hắn là ác quỷ hút máu thì ta chẳng là cái gì! Bởi vì, ta chưa từng có ý nghĩ sẽ hãm hại Đường Vấn Hiên! Nghĩ đến hầu gian dính máu tươi thơm mùi thuốc của hắn, 2 mắt ta không khỏi loé lên hồng quang (**)!
A! Thật sự rất muốn hút máu hắ