Teya Salat
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210825

Bình chọn: 9.5.00/10/1082 lượt.

iều gì! Bên môi ta chậm rãi nở ra 1 nụ cười, một hồi lâu sau mới quay đầu lại, cất giọng nói, “Đường Vấn Hiên! Chúng ta ở chỗ này!”

Ta mới dứt lời, Lâu Nhạc Khanh và Thuỵ Triệt liền bay ngay đến đây! Đường Vấn Thiên đã muốn trốn tránh thì ta càng làm cho hắn không trốn được! Hắn cắn vào lòng bàn tay của ta 1 cái coi như là trừng phạt!

Ta vội vàng rút tay về, tươi cười với hắn. Lấy 1 chiếc khăn từ ngực áo ra, ho nhẹ một tiếng, ôm lấy cổ hắn, nắm lấy phần giữa của chiếc khăn, thắt chiếc khăn thành hình con bướm, tay vòng qua phía sau tai của hắn, chỉ trong chốc lát con bướm đó đã được gắn lên phía sau đầu của hắn!

Thụy Triệt nhìn ta, hai tròng mắt nheo lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lâu Nhạc Khanh lại phản ứng trước, bước lại, kéo Thuỵ Triệt rồi chắp ta, nói, “Tham kiến Hoàng thượng! Tham kiến nương nương! Hoàng thượng, sao ngài và nương nương lại ở chỗ này?” Bên môi của hắn rõ ràng là đang nén ý cười

“Việc này đừng thâm cứu nữa! Còn các ngươi, đã trễ thế này, sao vẫn còn ở lại trong cung?” Hắn tận lực cúi mặt xuống thật thấp. Thiếu chút nữa là đã vùi mặt vào trong ngực của chính mình.

2 người bọn hắn dùng ánh mắt để hỏi ta, ta không lên tiếng, chỉ là lung lay chiếc khăn trong tay. Hắn hai người chứng kiến tình cảnh này, một người không nhịn được, liền cười phụt ra!

Mặt của Đường Vấn Thiên lại càng đỏ hơn! Có dấu hiệu của việc thẹn quá hoá giận! Lúc này, Đường Vấn Hiên đang chầm chậm đi tới, thấy 2 người bọn ta như thế, sắc môi trắng bệch không còn chút màu, lại thấy chiếc khăn trong tay ta, có muốn nín cười cũng không nín được. Liền che môi nhẹ cười rộ lên.

“Đừng có cười. Vui lắm hay sao mà cười?” Hắn lạnh lùng nói. Lúc này, hắn còn muốn chạy, nhưng lại bị 3 người họ vây lại, sợ là chỉ muốn chui xuống đất để trốn đi!

Hắn vừa nói dứt câu, cả 4 người chúng ta đều cười ra tiếng! “Còn chưa hỏi đến các ngươi đâu. Đêm đã khuya như vậy rồi mà sao còn ở lại trong cung!”

Đường Vấn Hiên nói, “Đại ca! Vốn là ngài bảo chúng ta đến ngự thư phòng chờ ngài! 3 người bọn ta thấy ngài không đến, liền không thể làm gì khác hơn là phải trở về! Vốn không biết đã xảy ra chuyện gì, không ngờ là như thế này!” Dứt lời, liền che môi trộm cười rộ lên.

Chú thích:

(*) hoả quang: ánh lửa

(**) áo lót: áo mặc phía trong vào thời xưa, hay mặc lúc đi ngủ, còn được gọi là trung y

Lâu Nhạc Khanh vốn là không biết nói nặng nói nhẹ , lúc này càng lại cười đến mức khoa trương, “Nô phi nương nương, quả nhiên không hổ danh là cựu đồ nhi của ta! Thật lợi hại!” Hắn làm bộ dáng thằng lợi với ta. Cười đến nỗi ra nước mắt.

Thụy Triệt cũng cười nhưng đôi mắt lại bình tĩnh nhìn vào ta. Đây là lần đầu tiên ta gặp lại hắn sau lần bị phong phi. Trước đó mặc dù hắn có đến Dược Nô cung để cầu khiến nhưng lại bị ta hoàn toàn từ chối.

Ta càng từ chối thì số lần hắn lui đến càng nhiều! Ta đương nhiên là biết tâm tư của nam nhân này. Nhưng tâm tư của ta lại không đặt trên người hắn! Người khác không thể chiếm lĩnh trái tim ta! Thấy mặt rồi thì sao? Ta không thể trở lại ngày hôm đó mà nhốt hắn trong phòng khách? Ta đang một mực nghĩ xem hắn có phải là 1 trong những con cờ của Đường Vấn Thiên hay không

Ta nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự mê hoặc và kinh diễm của hắn, trong đấy có chất chứa nhiều điều gì đó! Nam nhân này, nếu không phải là thời điểm không đúng thì chắc hẳn ta đã động tâm với hắn!

Nếu không phải 2 mắt của Đường Vấn Thiên vẫn 1 mực dán xuống đất thì ta nghĩ hắn sẽ phát hiện ra thứ đồ vật xuất hiện sau đầu hắn!

“Đồ nhi có chiêu thức ấy vốn là do sư phụ chỉ bảo!” Ta khiêm tốn nói.

3 người bọn hắn thấy ta nói thế liền cười to thêm 1 trận.

Đường Vấn Thiên không quay đầu, lạnh lùng nói với 3 người bọn hắn, “Có chuyện gì thì để ngày mai! Nếu không thì quay về! Nô phi nương nương sắp bị nhiễm lạnh rồi! Lần trước bị nhiễm lạnh, bệnh tình cho đến này vẫn chưa khỏi hẳn! Bây giờ nếu lại bị nhiễm lạnh thì không tốt!” Dứt lời, hắn liền lướt qua 3 người kia để rời đi!

Ta lướt qua bờ vai của hắn, tươi cười với 3 người bọn họ, tay kia cầm 1 chiếc khăn khác vẫy vẫy, lộ ra nụ cười thật rạng rỡ! Cơ hồ như che lấp cả ánh sáng của vầng trăng!

Ta thấy trong mắt 3 người họ loé kinh diễm. Tay vẫn chỉ vào chiếc khăn sau đầu hắn. Sau đó nheo mắt lại.

Đường Vấn Thiên không lên tiếng, khinh thân bay đi. Ở phía sau lưng hắn, ta bắt tay vào việc kết hình cho chiếc khăn. 3 người bọn hắn cũng đang cười, tâm tình của Đường Vấn Thiên lúc này tất hẳn là sống không bằng chết! Một hoàng đế cao cao tại thượng mà lại bị giễu cợt như vậy! Hơn nữa, mấu chốt nằm ở chỗ: hắn còn không biết chúng ta rốt cuộc đang cười cái gì!

Khó khăn lắm mới trêu cợt được Đường Vấn Thiên, tâm tình của chưa bao giờ tốt như vậy! Những khúc mắc trong lòng cơ hồ đã bị quét sạch!

Nguyên lai trêu cợt một người cũng có thể có công hiệu như thế naỳ! Xem ra, duy trì mối thù địch với hắn cũng không tồi!

Đang lúc ta suy nghĩ miên man, 2 người bọn ta đã tiến vào Dược Nô cung! Hắn vẫn nhảy vào từ cửa sổ như cũ. Thở mạnh 1 hơi, hắn lạnh lùng nói, “Trêu cợt ta, ngươi vốn rất cao hứng? Nếu ta cũng