
n tâm của bọn họ vồn là đại đầu sỏ! Đôi khi, quan tâm cũng là một loại gánh nặng!
“Ta không có khúc mắc! Chỉ là cảm thấy rất mệt! Mệt đến mức nói không nên lời! Đường quốc chủ, nếu như có thể thì xin người đừng dẫn bọn họ tới thăm ta nữa! Thấy ngươi 1 lần là tâm tình bất hảo 1 lần! Thấy ngươi 1 lần là phải đấu võ miệng với ngươi 1 lần, cả ngày tức giận, không uống thuốc được, làm sao mà sức khoẻ của ta có thể tốt lên? Cho nên, cứ cho là ta cầu xin ngươi! Đường quốc chủ, ngày các xa ta ra 1 tí đi! Có được không! Cám ơn!” Ta cau mày, hai tay tạo thành chữ thập, nghiêm túc nói.
Bên môi hắn nở nụ cười không thể nghi ngờ, nói, “Còn có khí lực để đấu võ mồm với ta, xem ra không có gì trở ngại! Bây giờ! Đi xem Vấn Hiên 1 chút đi! Ta không tin, Diệp Dược Nô ngươi có thể đau ốm thành như vậy!”
Thở dài một tiếng, ta không khách khí mà ngáp 1 cái, nói nhỏ, “Chuyên của chính mình cũng còn lo chưa xong mà lại đi trông nom chuyện người khác! Hoàng thượng đi thong thả, Nô phi không tiễn!”
Hắn thấy ta không để 1 tới hắn, trong lòng không thoải mái, nhìn ta một hồi lâu mới phất tay áo mà đi.
Kế tiếp, Vấn Hiên tất nhiên sẽ đến nhìn ta 1 lần! Đứng dưới táng cây hoa mai! Như vậy đáng thương mà nhìn ta, hi vọng ta sẽ cứu mạng hắn!
Chỉ là, thứ mà Diệp Dược Nô ta muốn, hắn có thể tìm đến cho ta sao? Không thử thì sao mà biết? Ta đứng dậy, mở cửa sổ ra, không ngoài ý muốn chứng kiến bộ dáng túng quẫn của hắn sau khi bị ta phát hiện.
“Sao Thái thượng hoàng lại rãnh rỗi mà đến nơi này của ta chơi đùa vậy? Không cùng tấu cầm thưởng mai với các đại tỷ sao?” Ta lạnh lùng nói.
Hắn ngẩn người, một hồi lâu mới nói, “Ta nghĩ rằng ngươi vẫn ngủ, không biết ta tới đây!”
Ta cười lạnh, “Các ngươi hăng hái như vậy, thiếu chút nữa là làm cho trời cũng phải trở mình, sao ta có thể không biết đây? Chỉ có người chết mới không biết thôi!”
Khoé môi hắn rủ xuống vài phần, bắt đầu ho nhẹ, không nhịn xuống được, đám tuyết dưới chân đã bị nhiễm thành 1 màu đỏ! Ta thấy những giọt máu trên nền tuyết trắng nhanh chóng thấm vào trong, bên trong nền tuyết nở ra 1 đoá hoa màu đỏ tươi! Ta ho 1 tiếng, 1 bụm máu tươi cứ như vậy mà được nôn ra! Cùng với vết máu của hắn trên tuyết đã không còn phân biệt rõ rốt cuộc là máu của ai nhiều ngươi, máu của ai ít hơn!
Hắn giật mình, vội vàng móc ra từ trong lòng 1 chiếc khăn, đưa cho ta.
Ta cầm cẩm khăn trong tay, lau khóe môi. Một hồi lâu mới nói, “Còn có ba ngày nữa là đến lễ mừng năm mới rồi! Vào Hoàng quốc cũng đã 1 năm!” Ta thở dài nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Nguyên lai, thái thượng hoàng cũng là người biết thương hương tiếc ngọc! Thái thượng hoàng, quả nhiên là thật hăng hái. Cùng gặp gỡ với Nô phi nương nương ở đây! À! Hai người vừa lại cùng nhau nôn máu! Quả nhiên là hữu duyên đây! Nô phi nương nương sức khoẻ không tốt, không nên mở cửa sổ ra mà chịu rết lạnh! Nếu làm bệnh tình của Nô phi nương nương trầm trọng thêm thì không tốt rồi! Thái thượng hoàng, có phải không? Hả à! Đã quên đã quên! Thái thượng hoàng cũng đang là người bệnh! Đương nhiên là biết nỗi thống khổ của Nô phi nương nương, không phải sao?” Thanh âm của nữ tử vang lên từ phía sau của Đường Vấn Hiên.
2 người chúng ta cả kinh, nâng mắt, đã thấy Tiên Tình đang đứng ở phía sau Đường Vấn Hiên! Bây giờ, nàng đã là sủng phi của Đường Vấn Thiên! Chỉ tiếc, theo như ta thấy thì tâm tư của nàng vẫn đang còn đặt trên người Đường Vấn Hiên trước mắt!
“Hoá ra là Vũ phi! Sao lại rãnh rỗi đến đây?” Vấn Hiên khép cửa sổ, nhẹ nhàng nói.
“Ta chỉ là đến xem xem rốt cuộc là Thái thượng hoàng tựa như thần tiên của chúng ta đang cùng Nô phi nương nương nói cái gì mà thôi! Không cần để ý đến ta! Các ngươi cứ tiếp tục, ta sẽ không nói với người khác là ta đã thấy 2 người các ngươi hỗ truyền tình nghĩa!” Bên môi nàng phiếm ý cười hung tợn.
Đây là nữ tử ấm thuận thẹn thùng lúc trước, từ khi nào mà biến thành 1 người “phẫn kỵ đố tục” [người hay ghen tuông, đố kỵ'> như vậy? Là bởi vì không chiếm được tình của Đường Vấn Hiên sao? Nếu là vì không chiếm được tình yêu của Đường Vấn Hiên mà biến mình thành như vậy thì nàng cũng quá là ngu si!
“Vũ phi nương nương nói xem, Nô phi và Thái thượng hoàng có điểm gì giống nhau! Hay là, Vũ phi có ý gì với Thái thượng hoàng – 1 người không có trái tim đây? Chỉ là, Vũ phi, nếu ngươi còn nhớ thì liền sẽ minh bạch, sủng ái của ngươi ngày hôm nay là do ai xúc thành! Bây giờ lại nói những lời này trước mặt ta, rốt cuộc là ngươi bị người nào sai khiến!” Ta lạnh lùng nói. Mặc dù có chút hổ thẹn với nàng, nhưng nếu nàng có trái tim thì nàng đã phản kháng Đường Vấn Thiên để có thể ở bên cạnh Vấn Hiên, nhưng nàng không có làm! Nàng cứ như vậy mà xuôi theo dòng nước, cứ theo sự sắp đặt mà 1 bước lên mây xanh! Mà lúc này, nàng có tư cách gì để thuyết tam đạo tứ [giảng giải đạo lý'> trước mặt ta và Vấn Hiên?
Nàng cười lạnh, “Thật sự là đa tạ Nô phi nương nương! Nếu không phải vì Nô phi nương nương thì bây giờ Vũ phi vẫn còn đang lưu lại Xuất Vân điện, hảo hảo đóng vai 1 tú nữ nho nhỏ, chưa biết chứng là đã thành thân với Thái thượng ho