
úng độc, rõ ràng là do uống quá nhiều rượu! Ta thấy buồn cười trong lòng nhưng nét mặt không biểu hiện ra ngoài. Vô cớ trở thành ân nhân của 14 quốc chủ!
Mười bốn quốc chủ nhất trí cho rằng, nếu còn tiếp tục ở lại thì sẽ dẫn đến cừu sát [thù hận giết chóc'>. Liền quyết định về nước! bây giờ trong cung, công văn hẳn đã chất đống cao như ngọn núi nhỏ rồi ! Về điểm này, mấy người bọn hắn cũng rất rõ ràng. Chỉ là, Tiểu Hạ nhà ta đã dúng tính mạng để cứu chúng nó một lần, có thế nào bọn họ cũng muốn trả ơn cho nàng!
Vì vậy, vài quốc quân cũng nói với Tiểu Hạ, “Nếu Tiểu Hạ đại phi có yêu cầu gì muốn tiểu vương làm , tiểu vương sẽ toàn lực giúp sức, không phụ ơn của Tiểu Hạ đại phi!” Mười bốn quốc quân, kể cả Đường Vấn Thiên đều là bạo quân tàn bạo, ở trước mặt nàng lại biến thánh tiểu vương. Nói cách khác, Tiểu Hạ có chết hay không cũng đều là đối tượng mà bọn hắn muốn trả ơn!
Diệp Tiểu Hạ ha hả cười khúc khích. Hoàn toàn không ngờ rằng sau khi mình uống say sẽ phát sinh chuyện này. Mặc dù lúc đó ta có thể dùng thuốc giải rượu nhưng nếu là đối tượng đang có chuyện toan tính và phải cần đến rượu để giả vờ thì có làm như vậy cũng vô dụng!
Nàng liền nói ra vài yêu cầu nho nhỏ, nội dung như sau: Xin quốc chủ mỗi nước mỗi ngày phải yêu thương các nữ tử mấy hôm trước bị bắt trói về việc hạ độc 14 phi tử, bởi vì Tiểu Hạ đã kết làm tỷ muội với các nàng. Thứ nhất, nếu có sắc phong hoàng hậu thì phải nghĩ đến các nàng đẩu tiên. Thứ hài, có thức ăn ngon thì phải nghĩ đến các nàng Thứ ba, nếu không thương yêu thì mỗi ngày cũng phải nghĩ đến các nàng. Thứ tư, có đồ tốt thì không thể quên các nàng. Thứ năm, lúc phi tử tranh sủng thì phải bảo vệ các nàng, giúp đỡ các nàng vô điều kiện. Thứ sáu, nếu các nàng ngã bệnh thì thân làm quốc chủ phải đến thăm các nàng mỗi ngày, chăm sóc các nàng. Nếu các nàng muốn ra ngoài vui chơi thì không nên ngăn cản các nàng. Thứ bảy, khi các nàng sinh tiểu hải tử, nếu là nam thì nhất định phải phong làm thái tử, nếu là nữ thì phải phong nữ hoàng. Thứ tám, không thể lấy bất cứ 1 lý do gì để thích 1 phi tử khác nhiều hơn các nàng. Thứ chín, ngay sinh nhật của các nàng, phải hát bài chúc mừng sinh nhật, nếu không biết hát thì bây giờ nàng có thể dạy cho bọn họ:
“Cung chúc ngươi phúc thọ cùng trời đất, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hàng năm đều có ngày hôm nay, mọi tuổi đều có ngày hôm nay, chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi!”
Thứ mười, ngày lễ hàng năm đều phai chúc các nàng ngày lễ vui vẻ, không thể để cho tâm tình của các nàng có 1 điểm không thoải mái. Thứ mười một, nếu các nàng tâm tình không tốt, bị các nàng mắng thì phải nhẫn nại. Thứ mười hai, nếu có người dám bất kính với các nàng thì có 3 lựa chọn: một là lột da, hai là bẻ xương, ba là róc thịt. Thứ mười ba, nếu các nàng phạm lỗi, tỷ như là đi tìm nam nhân, sát nhân…. thì nhất định chỉ có thể dùng tình cảm, dùng sự ấm áp để kéo các nàng trở về. Một người không cẩn thận yêu người khác thì bọn họ cũng không thể làm khó. Thứ mười bốn, các nàng…Này! Này! Này! Ta còn chưa nói hết đây!
Lúc đó, Tiểu Hạ đang đọc 1 cuốn sách dày trong tay, chỉ mới đọc được vài tờ đầu mà đã rống to với các quốc chủ đã rời đi.
Ta quay đầu lại, nắm trong tay tín vật nàng giao cho ta, nhấc màn xe, nhìn Tiểu Hạ, nàng đã trưởng thành rồi! Tìm được 1 nam nhân tốt với nàng như vậy, từ nay về sau, liền không cần ta phải quan tâm rồi! Hoàng quốc đang ở phía trước. Cuộc sống sau này ra sao, không ai biết được. Điều mà ta có thể xác định chính là: Đường Vấn Thiên sẽ không vì ta đã trở thành hoàng hậu của hắn mà đối xử với ta tốt hơn.
Chú thích:
(*) bạo đồ: kẻ tàn bạo
(**) anh hùng tích anh hùng: anh hùng ở chung với anh hùng [giống như “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” ý ^^'>
(***) người giết người, hô giết người: giống với “vừa ăn cắp vừa làng”
Đúng rồi! Đây mới chính là mục đích tới đây của bà ta, đó là muốn hôm nay ta viên phòng với Đường Vấn Thiên. Đồng thời, đoạn tuyệt những ý nghĩ của Đường Vấn Hiên
Ta nâng mới, thấy Vấn Hiên sắc mặt xám như tro tàn, sắc môi tái nhợt
“Hoàng hậu, ngươi cũng biết, hoàng tự đối với Hoàng quốc mà nói là rất quan trọng. Mặc dù Vấn Thiên đông phi tử nhưng lại chưa có 1 phi tử nào hoài thai. Ngươi là hậu nhân của Diệp gia, Diệp thần y , mọi chứng bệnh gian nan đến thế nào cũng có thể chữa khỏi. Cũng hoặc là vận khí của hậu cung này không tốt, làm đường hoàng tự gian nan. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hoàng hậu nên trợ giúp thuốc thang cho chúng phi tử. Vì hoàng tự, đây cũng là điều Hoàng hậu phải làm, đúng không Hoàng hậu?” Thái hậu hoà nhã nói
Nói trắng ra là muốn ta trợ giúp các nữ tử trong cung mang thai. Ta cười thầm trong lòng, con nối dõi của Đường Vấn Thiên thì có liên quan gì đến ta? Hắn cả đời không có con thì thế nào? Dựa vào cái gì mà Hoàng hậu ta phải quan tâm đến con nối dõi của hắn
Ta cúi đầu, cung kính nói: “Thái hậu nương nương, trước đây Dược Nô có thoả thuận rõ với Hoàng thượng là sẽ không hành y. Cho nên, bây giờ Dược Nô chỉ là 1 nữ tử bình thương mà thôi. Nếu Thái hậu muốn hoàng gia có con nối dõi thì Dược Nô để cử Lâu Nhạc