The Soda Pop
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326935

Bình chọn: 10.00/10/693 lượt.

gười nào mà chịu cho được!

“Ngươi không nên cử động, ngủ một chút đã! Ta đi gọi người đến!” Dứt lời, liền đi đi ra ngoài!

Tin lời của Đường Vấn Thiên, trên đời này, trâu sẽ bay trên trời. Khi hắn quay trở lại với hòm thuốc trên tay, ta liền biết! Nam nhân này, tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để hành hạ ta!

“Ngươi không phải nói sẽ gọi người tới sao? Đường thái tử sao lại trở thành đại phu rồi?” Ta cắn răng nói.

Hắn nhìn ta cười, đặt hòm thuốc trong tay xuống, lấy ra 1 ít kim sang dược(**) và băng gạc, “Thân thể của ngươi, trên đời nay, chỉ có Đường Vấn Thiên ta mới có thể xem! Ngay cả ngự y, cũng không được!”

Ta thiếu chút nữa thì tức đến hộc máu. Máu nóng dâng lên khắp người, không thể chịu đựng được nữa, giãy dụa đứng dậy.

Thân thủ của hắn nhanh như cắt, nhanh chóng phong bế huyệt đạo của ta. Trong nháy mắt, thân thể của ta lập tức cứng đờ!”Ghê tởm! Đường Vấn Thiên! Ngươi muốn làm gì! Nếu ngươi dám chạm đến ta, ta liền giết ngươi! Chạm một cái, ta thiêu rụi Tuyên thành, chạm hai cái, ta thiêu rụi Tuyết thành, chạm 3 cái, ta đem hoàng cung của ngươi đốt sạch! Đường Vấn Thiên! Mau ngừng tay lại cho ta!”

Khoé môi hắn co quắp, sắc mặt xanh mét, cắn răng nói, “Ta đợi ngươi!” Dứt lời, 1 tay xé toang áo lót của ta.

Chú thích:

- (*) tiểu thắng: là thắng nhỏ [mà cái tựa chưa nếu để là thắng nhỏ thì thấy kỳ kỳ cho nên ta giữ nguyên bản gốc'>

- (**)kim sang dược: thuốc trị thương rất phổ biến ở cổ đại

“Ngươi như thế nào có thể! Ngươi như thế nào có thể!” thanh âm của ta có chút nghẹn ngào

Hắn cổ quái nhìn chằm chằm vào mắt ta, nói, “Ngươi có thể kêu lớn 1 chút. Làm cho người nhà Tuyên gia ghé qua xem thái tử điện hạ ta đã xé rách quần áo của ngươi và đang giúp ngươi bôi thuốc!”

Nghe hắn nói, ta im bặt, không lên tiếng. Ta hung hăng nhìn vào mắt hắn, nếu hắn dám làm gì khinh bạc đến ta, ta sẽ lập tức đánh chết hắn!

Hắn bôi kim sang dược vào vết thương của ta. Vết thương đau đớn mấy ngày nay mà hắn còn mạnh tay như vậy, cư nhiên làm ta cảm thấy vô cùng ủy khuất! Lệ quang trong mắt ngày càng nồng đậm. Cảm giác như nước mắt sắp trào ra. Ta hít hít mũi, liều mạng chịu đựng, có chết cũng ko khóc trước mặt Đường Vấn Thiên!

Hắn như được tâm tư của ta, không nói nhiều, chỉ yên lặng giúp ta xử lý vết thương. Thấy dấu vết ong đốt trên cổ ta, hắn hơi nhíu mày. Bình tĩnh nhìn ta . Một lúc sau, lấy từ trong hòm thuốc ra 1 hộp dược cao, mở hộp, lấy ra 1 ít, tinh tế giúp ta xử lý vết thương. Tay hắn như có ma lực, nhẹ nhàng lướt trên cổ của ta.

Hắn nghĩ hắn đang làm xiếc sao? Ta oán hận nghĩ thầm.

Đột nhiên, hắn thu tay về, ấn xuống môi ta 1 nụ hôn, ở ngay trước môi ta, nói nhỏ, “Mặt nạ da người của ngươi đc làm thật tốt! Tốt đến nỗi ngay cả ta cũng bị lừa! Lúc mặt đỏ, mặt nạ cũng có thể đỏ theo! Ta xem thường ngươi rồi! Diệp Dược Nô!”

Đã bị hắn nhìn ra rồi! Ta hận đến cắn răng.”Ngươi còn dám lại đây? Đầu lưỡi hết đau rồi sao?”

Hắn cười nhẹ . Rời môi ta, lui ra phía sau vài bước, nói, “Ta thiếu chút nữa đã quên!” Dứt lời, giơ tay làm tư thế đầu hàng.

“Giải huyệt cho ta!” Ta cắn răng nói.

Hắn cổ quái nhìn chằm chằm vào mắt ta, “Giải huyệt cho ngươi, thật ko muốn chút nào! Ngươi đã ko cho ta thấy dung mạo thật của ngươi, như vậy, ta không cần phải phụ trách rồi! Mới vừa rồi bị ngươi làm kinh hãi đến đổ mồ hôi lạnh! Nói như vậy, ngươi hài lòng chứ?” Bên môi hắn mang theo ý cười.

Ta bật cười thật to, tỏ vẻ ta đích xác rất hài lòng! Có thể dọa cho hắn ra mồ hôi lạnh, chết cũng không tiếc!

Hắn thở dài, dùng 2 ngón tay giải huyệt cho ta. Quay đầu đi cho ta mặc lại quần áo

“Bây giờ mới nghĩ đến việc tránh đi, không phải hơi muộn rồi sao?” Ta oán hận nói.

Hắn nhẹ lắc đầu.”Vĩnh viễn cũng không muộn! Mới vừa rồi ta đâu có thấy thân thể của Diệp Dược Nô, thứ ta xem, chỉ là thân thể của 1 nữ tử giả mạo, hơn nữa, 2 người chúng ta cũng sẽ hoàn toàn quên chuyện này. Không phải sao?” Hắn khẽ cười nói.

Đích xác! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta có muốn làm người cũng không làm được! Thân thể Diệp Dược Nô ta đã bị hắn nhìn thấy hết! Nếu cổ hủ 1 chút, ta buộc phải gả cho Đường Vấn Thiên?, nhưng nếu không lấy chồng, thì sẽ đi tố cáo, nam nhân kia sẽ bị trói lại là đem đi thiên táng ! Đó là đối với nữ tử không phải là nô lệ! Nữ nô, có thể bất chấp tất cả để ở cùng 1 chỗ với nam tử nàng ta thích, mà 1 nữ tử đoan chính, là không thể nào!

Gả cho Đường Vấn Thiên, ta cả đời cũng không nghĩ tới! Cũng quả quyết sẽ không đi tố cáo! Ta từng xem qua thiên táng, 1 người sống bị thiêu đến chết, điên cuồng kêu la thảm thiết, thịt người bị hỏa thiêu bay mùi khét rất khó chịu, ta cả đời này cũng không quên cảnh tượng đó! Cho nên, quên chuyện này, là giải giải pháp tốt nhất! Ta, chỉ có thể chấp nhận!

Nghĩ đến việc phải thoả thiệp với Đường Vấn Thiện, ta hận đến cắn răng!

Xác định ta đã thay đồ xong, hắn quay đầu, ngồi xuống, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt ta, nói nhỏ, “Ta phải về cung!”

Ta cả kinh, ngẩng đầu lên, thật tâm nở nụ cười, “Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tốt nhất là đừng để ta phải gặp lại nữa!”

Bên môi hắn nổi l