Polly po-cket
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211672

Bình chọn: 10.00/10/1167 lượt.

sống không bằng chết đó. Nếu biết thế thì liền không thể để hắn lại thực hiện được nữa

“Nương nương! Nương nương! Ngài làm sao vậy? Nương nương! Ngài đừng hù doạ Tiểu Thanh!” Thanh âm của Tiểu Thanh từ xa xa truyền đến, ta đẩy người lên trên, ngoi lên khỏi mặt nước, cả người giống hệt như yêu tinh trong nước

“Tiểu thanh, không có việc gì địa! Ta muốn gội đầu! Đi, cầm chút bông tắm đến đây!”

Tiểu thanh thở ra 1 hơi thật dài, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng nói “Làm ta sợ muốn chết! Nương nương, sau này đừng như vậy nữa! Quả nhiên là doạ người!”

Ta cười cười với nàng. Rồi lại lặn vào trong nước!

Thật muốn ngâm mình như vậy cho đến mai. Qua đem nay, bọn họ không tìm thấy ta thì liền không cần phải viên phòng rồi, không phải sao? Ta chỉ cảm thấy hồi hộp. Rốt cuộc là ta đang chờ mong ngày nay sao?

Viên phòng với ta trong lúc hắn đang nghĩ đến 1 nữ tử khác!

Đối với việc phong hậu cho ta, ta biết trong lòng hắn rất không muốn, nếu không phải lúc đó sợ mất mặt, sợ mang tiếng thất hứa trước mặt chúng quốc chủ thì có thế nào hắn cũng sẽ không đáp ứng!

Hắn, tất nhiên sẽ tìm 1 cơ hội để kéo ta xuống khỏi ngôi vị hoàng hậu. Hoặc là giết chết ta

Ta không rõ, hắn đã trả thù ta nhiều năm như vậy nhưng tại sao lại không giết ta?

A! Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tâm tư của tên Đường Vấn Thiên này, sao mà ta có thể hiểu được. Lúc này đang là giữa hạ. Cách 1 khoảng thời gian cho đến mùa hoa mai nở vào mùa thu, nhưng lại chỉ có 1 mảnh trăng. Hoàng quốc chính là 1 quốc gia đơn điệu, không thú vị như vậy! Chỉ là, bởi vì trong Hoàng quốc có cái nam nhân suốt ngày đấu đá với ta, giữ ta lại nơi này!

“Hoàng hậu nương nương! Bông tắm đã đem đến rồi!” Tiểu Thanh đứng ở mép ôn tuyến nói

Ta cười, nhận lấy. Đặt lên trên cánh tay, nhàn nhã lau, nhỏ giọng nói “Tiểu Thanh, tron Xích Hoàng cung này có bao nhiều người là được điều tới từ các cung khác?”

Tiểu thanh trầm ngâm, cúi đầu đáp lời : “Nương nương! Theo tiểu thanh biết, cung nữ Tiểu Phàm, Tiểu Tuyên, Tiểu Ngọc, đều được điều tới từ nơi của Nhạc phi. Tiểu Lan và Tiểu Tâm là từ Băng Tuyết cung điều tới. Còn lại Tiểu Hồng là tử Từ An cung của Thái hậu điều tới. Những người khác, đều là do chủ tử của các tiểu cung điều tới”

Ta gật đầu, nói nhỏ “Biết rồi, đi xuống đi! Quay đầu lại, chờ ta tắm rửa xong rồi liền gọi Tiểu Tâm tới cho ta

Nàng nhẹ giọng đáp: “Vâng!”

Cung nữ trong Băng Tuyết cung sao? Ta cười lạnh trong lòng, nếu là cung nữ đến từ Băng Tuyết cung thì quan hệ với mọi người trong Băng Tuyết cung hẳn rất tốt. Ta thấy Tiểu Tâm này là người hoà nhã, so với Tiểu Lan thì hiểu việc hơn 1 ít, ta đoán rằng nàng có thể giúp việc cho ta

Nếu ta không thể vào trong Băng Tuyết cung để lục soát thì để cung nữ trong Băng Tuyết cung giúp ta lục soát là tốt rồi. Chỉ cần biết vị trí xác thực thì ta liền có thể lấy lại thủ cấp của mẫu thân

Mất đi thủ cấp của mẫu thân, ta xem Đường Vấn Thiên còn có thể kiêu ngạo thế nào. Đứng dậy, khoác áo, ngạo mạn tiêu sái quay về tẩm cung. Để cho Tiểu Thanh chải chuốt mái tóc ẩm ướt Giang 2 tay để nàng mặc cho ta cái yếm màu đỏ thêu uyên ương, áo lót màu đỏ. Từ trong ra ngoài, mỗi lớp quần áo đều là màu đỏ tươi

Đường Vấn Thiên ban thưởng nhiều triều phục như vậy là đang châm chọc ta sao? Ý nói cho ta biết, nếu làm hoàng hậu thì liền mất đi quyền lợi mặc những bộ y phục khác

Hết thảy đỏ tươi, phi tử nào nhìn thấy cũng sẽ phát điên!

Nhưng hắn không đoán ra tâm tư của ta. Trong lòng ta vốn rất thích màu đỏ. Y phục đỏ tươi càng làm nổi bật màu da trắng nõn nà của ta! Hơn nữa, còn 1 điều nữa, chỉ cần ta khoác lên mình là liền hiện ra vẻ phong tình vạn chủng

Người ta nói rằng làm hoàng hậu đều phải hiền lương thục đức, mà ta lại hoàn toàn trái ngược

“Nếu trên đời có người nào thích hợp với màu đỏ tươi nhất thì đó chính là Hoàng hậu nương nương rồi. Nương nương vốn là do trời sinh ra để làm Hoàng hậu!” Tiểu thanh cười nói.

Ta cười nói: “Chỉ là loại này hơi đơn điệu 1 chút, không sao, ta có biện pháp. Được rồi, ngươi đi tìm Tiểu Tâm lại đây. Nơi này để ta xử lý được rồi!”

Tiểu Thanh lên tiếng đi! Ta xoả tóc ra, để cho cơn gió tự nhiên hong khô những giọt nước còn đọng lại. Mùi hương hoa từ mái tóc bay ra. Ta xức thêm 1 ít nước hoa

Loại hương thơm này rất mị hoặc.

Bên môi ta phiếm ý cười lạnh lùng. Tên nam nhân này, không biết tại sao, rõ ràng chính là thương hắn nhưng không biết vì sao lại luôn làm những chuyện làm cho nhau thương tổn

Nếu “tình dày ý mật” với hắn thêm 1 ít thì sẽ liền nhớ tới chuyện hắn che chở cho Tuyên Tuyết Nhi. Trong lòng có thế nào cũng không thể bình tĩnh

Ném chiếc lược ngà sang 1 bên, thở từng ngụm từng ngụm hỗn hển. Cảm giác tâm cam đau đớn này! Tên nam nhân này!

“Tiểu Tâm thỉnh an nương nương! Không biết nương nương gọi Tiểu Tâm đến có gì phân phó?” 1 tiểu cung nữ thanh tú sinh động đang đứng ở phía sau ta

Ta quay đầu lại, giả bộ tươi cười, cất giọng nói: “Tiểu Tâm, ngươi vào cung đã bao lâu?”

Nàng thoáng giật mình , nhỏ giọng đáp lời: “Thưa nương nương, đã 3 năm rồi!”

Ta nâng mắt, nhìn phía xa xa “3 năm rồi. Tro