
àm như vậy khiến cho ta thật sự rất xúc động, rất muốn cho người cho cưỡng bức mẫu thân của ngươi!” Ta cười lạnh
Sắc mặt hắn thay đổi liên hồi, nắm lấy cằm ta “Một người phụ nữ mà cư nhiên nói ra loại chuyện nảy! Ngươi có biết tư vị được người khác cưỡng bức là như thế nào không? Mà cư nhiên đã nói ra như vậy! Loại chuyện này, nam nhân muốn thì là chuyện bình thường, nữ nhân mà muốn thì bất hảo rồi! Ngươi đã muốn, hơn nữa, ta đã xem thương thế của ngươi – cũng không nghiêm trọng lắm, vậy thì ta liền cho người nếm tử xem tâm tình của Tuyên Tuyết Nhi lúc đó là như thế nào” Trong mắt hắn phiếm ý cười khát máu
Chuyện của Tuyên Tuyết Nhi, hắn ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong tâm hẳn là rất khổ sở. Có nam nhân mà lại nguyện ý cho nam nhân khác cưỡng bức người phụ nữ mình yêu mến?
Đột nhiên ý thức được hắn muốn làm cái gì, ta nhảy người lên, chạy như điên
Hắn sải vài bước lại đây, túm lấy tóc ta, kéo ta đến trước ngực hắn, chế trụ đôi môi của ta
Cả người hắn đang run rẩy, cả người giống như là điên cuồng
Quơ tay túm hất rơi ngọn đèn dầu trên bàn, ta kinh hãi kêu lên 1 tiếng, muốn cắn hắn nhưng lại bị hắn nắm tóc làm cho đau đớn. Hắn ấn ta ngã vào trên bàn, kéo cao chiếc váy của ta lên. Cho đến lúc này, ta biết, đêm nay, có thế nào ta cũng không thoát được rồi!
Một tháng! Hắn mỗi đêm đều đến nơi này của ta. Nêu không phải ta ra vẻ giận dữ ngút trời thì ta nghĩ hắn còn có thể trở lại
Chưa từng có 1 nương nương nào đã vào lãnh cung mà còn có thể được hoàng đế liên tục sủng hạnh trong 1 tháng. Nơi này làm gì có phải là lãnh cung, nơi này rõ ràng là nơi hắn yêu thích nhất
Thái độ này của hắn cũng nói cho mọi người rằng cho dù ta đang ở lãnh cung nhưng vẫn là vị hoàng hậu hắn sủng ái nhất. Tuyên Tuyết Nhi đã tiến cung rồi. 3 tháng sau khi phong hậu đã qua, như ước định lúc trước, Đường Vấn Thiên hẳn phải phong nàng làm quý phi, nhưng rất kỳ quái là hắn lại không làm như vậy, hắn vẫn để nàng mang thân phận 1 cung nữ ở tại bên người hắn. Chắc hẳn là có liên quan đến chuyện hôm nọ
Không thể phủ nhận, bước đi này của Đường Vấn Thiên rất sáng suốt! Tuyên thành và Tuyết thành sẽ không còn ôm bất cứ hi vọng gì đối với 1 nữ tử đã mất trinh
Trong lòng ta có cảm xúc khác thường với Tuyên Tuyết Nhi, cái loại cảm giác này thật sự không tốt. Đối với nam nhân đã cưỡng bức ta, trong lòng ta vẫn yêu hắn. Mà nàng lại không giống như thế. Trong lòng nảy sinh 1 niềm thương tiếc với nàng
Nữ tử này, khi sinh ra đã phải gánh vác sứ mạng của Tuyên thành và Tuyết thành, lúc này mới bị đưa đến thanh lâu học cách lấy lòng nam nhân. Ai ngờ, cũng bởi vì chuyện này mà hại nàng
Hôm nay hắn không tới. Ta cau mày, nguyệt sự đã trễ. Trong lòng ta biết, chuyện ta lo lằng nhất đã xảy ra
Vuốt ve vùng bụng bằng phẳng, trong đây đang có 1 sinh linh đang tồn tại. Đây là hài tử của Đường Vấn Thiên! Ta nào có muốn! Mà nơi này, ta không thể sử dụng dược liệu. Nếu muốn phá thai thì chỉ có thể nhờ đến sự trợ giúp của Lâu Nhạc Khanh!
Muôn gặp Lâu Nhạc Khanh không phải là chuyện dễ dàng, bây giờ thân phận của ta không giống lúc trước. Đã là hoàng hậu mà lại bị nhốt trong lãnh cung
Nhược điểm duy nhất của chốn lãnh cung này là không thể tự do ra vào. Mặc dù Đường Vấn Thiên thường xuyên đến đây nhưng 2 người bọn ta lại thường xuyên cãi vả không vui! Hắn cũng thường mang theo các phi tử đến Bát Giác đình để thưởng mai. Bộ dáng ôn nhuận như ngọc thật sự làm cho ta muốn phóng ta cửa sổ, đánh tan nụ cười ôn nhu trên mặt hắn!
Rất khó tin, 1 nam nhân có nụ cười ôn nhu như vậy mà lại là người như thế. Hắn luôn mang theo Tuyên Tuyết Nhi bên người. Ta nhìn ra được, sắc mặt của Tuyên Tuyết Nhi rất không tốt. Cho đến 1 ngày, ta nhìn thấy sắc môi trắng bệch của nàng. Ta biết, nàng cũng giống như ta! Cũng đã hoài thai; hơn nữa, đã sẩy thai
Mới cùng hắn ở 1 chỗ trong thời gian ngắn như vậy mà đã mang thai rồi, ta không khỏi bắt đầu hoài nghi, tại sao các phi tử khác lại không hoài thai? Rõ ràng không phải là vấn đề nằm ở Đường Vấn Thiên, tại sao hắn lập phi nhiều năm như vậy mà lại không có con nối dõi? Có người sát hại sao? Hay là, hắn không muốn có hài tử?
Nếu nếu không muốn thì hắn đã xử lý việc này rồi! Còn cần gì ta phải xin phấn hoa hồng [1 loại thuốc phá thai'> của Lâu Nhạc Khanh? Cứ làm theo ý muốn của hắn là được. Một nam nhân ngay đến cả nữ tử mình yêu mến mà cũng có thể bán đứng cho người khác, ta không biết hắn sẽ làm nên loại chuyện gì nữa!
Mở cửa sổ ra, ngoắc ngoắc hắn, hắn thoáng giật mình, chỉ chỉ vào mũi mình, cứ như thể ta gọi hắn là chuyện khó tin đến cỡ nào! Hắn chau mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta
Nửa ngày sau mới cúi đầu nói với Kỳ phi bên cạnh 1 câu, Kỳ phi ứng tiếng, phúc thân với hắn rồi lui ra. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi về phía ta
“Hôm nay hoàng hậu cư nhiên chủ động muốn gặp ta, quả là chuyện khó tin! Như thế nào? Ngoan ngoãn bên trong lãnh cung, không nhịn được rồi sao? Không có người cùng trò chuyện, có phải cảm thấy phẫn nộ? Hay là, hoàng hậu muốn ta?” Ý cười bên môi hắn càng ngày càng đậm, cảm giác như là sắp chảy tràn ra
Ta vẫ