
ta
Bình thường lúc đứng dậy, ta thường khoác thêm 1 chiếc áo choàng màu đỏ tươi rất lớn, vừa lúc tiết trời Hoàng quốc trở lạnh, bởi vậy, bụng vẫn không có người nào phát hiện
Tới mùa xuân năm thứ hai, bụng ta đã to đến mức chính mình cũng không còn nhìn thấy được bàn chân nữa. Chân cũng sưng lên. Thiếp thân cung nữ chỉ nói, nương nương gần đây béo lên rất nhiều
Ta thì cười nói, “Hoàng thượng trong khoảng thời gian này không có nơi đây của ta, không phải cãi vả ầm ĩ với hắn thì đương nhiên là béo lên rồi!”
Đến lúc hài tử được 8 tháng, Đường Vấn Thiên lập Tuyên Tuyết Nhi làm quý phi
Lệ lập quý phi so với lễ phong hậu cũng không khác biệt nhiều, mặc dù không giống với ngày đó của ta nhưng bọn họ cũng phải trải qua đêm tân hôn
Một ngày này ta chỉ ngắm hoa mai, nửa ngày không có ăn chút gì vào bụng
Gỡ trâm cài tóc xuống, đâm vào huyệt đạo của mình
Chờ đến lúc bọn hắn vào động phòng, bụng ta bắt đầu truyền tới từng đợt đau đớn. Muốn sinh rồi!
Chỉ có loại đau đớn này mới có thể làm cho ta quên đi chuyện 2 người đó ở cùng 1 chỗ
Trên trán ta đầm đìa mồi hôi, nhưng không phát ra 1 tiếng. Nếu ta kêu hắn lên, cung nữ bên ngoài sẽ biết ngay
Ta cắn răng, hắn đang thành thân! Ta muốn hắn… hối hận cả đời! Oh, cơn đau đáng chết này!
Không được! Không được! “A!”
Ta thét lên chói tai. Cung nữ định tiến vào nhưng ta ngăn lai, không thể để cho các nàng phát hiện
“Nương nương! Ngài làm sao vậy? Mở cửa nhanh, nương nương!”
“Không có! Không có! Ta không có việc gì! Các ngươi mau nấu nước cho ta tắm rửa!”
“Nhưng lúc này không thể tắm rửa! Hoàn hậu nương nương! Ngài mau mở cửa cho chúng ta vào xem!” Nàng ở ngoài cửa vội la lên.
Ta không biết nàng là do người trong cung nào phái tới. Chỉ biết là ta không thể để cho nàng ta tiến vào. Nếu để cho nàng thấy bộ dạng này của ta thì hài tử trong bụng ta sẽ gặp nguy hiểm
“Nghe! Chuyện nơi này, ngươi không cần xen vào. Vừa mới nãy ta té ngã, thật ra là muốn các ngươi đến Băng Tuyết cung mời hoàng thượng lại đây. Nhưng bây giờ ta đã nghĩ thông suốt ngồi! Hoàng thượng đang đại hôn, sao có thể đến lãnh cung này thăm hoàng hậu là ta đây? Các ngươi không cần lo nhiều như vậy! chỉ cần……. chỉ cần……” Trên trán, mồ hôi từng giọt rơi xuống
“Hoàng hậu, nghe thanh âm của ngài rất thống khổ! Hoàng hậu, ngài thế nào rồi?”
“Ầm ĩ cái gì ầm ĩ! Tránh ra cho ta! Chính là tại lãnh cung, ta cũng vậy. Một hoàng hậu!” Ta giận dữ hét.
Cung nữ không lên tiếng, lui đi ra ngoài.
Nếu hắn biết rõ thì hắn sẽ đến! Nếu hắn biết thì hắn sẽ đến, phải không? Phải không?
Ta mở cửa sổ ra, nhìn hoa mai bên ngoài, nhớ tới lần gặp đầu tiên giữa ta và hắn, đó là loại khí trời này! chỉ là, hắn đang lầy ngươi mới, mà ta…….. đang sinh hài tử!
Gió lạnh quất vào mặt, phần dưới váy ta đã ẩm ướt. Nước ối… vỡ rồi
Hắn có đến không? Ta biết, hắn cố tình phái người trông nom nơi này của ta Nếu có tình thì hắn sẽ đến, đúng không?
Ta đột nhiên không thể xác định được.
Nếu … hắn thật sự không đến, như vậy… như vậy!
Bầu trời bắt đầu rơi tuyết. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhớ tới lúc mẫu thân sinh hạ Nhật Quang và Nhật Xuất, đã băng huyết mà chết; tại sao, lúc này lại lại nhớ rõ gương mặt của người như vậy? Vốn là không cam lòng! Đã chết nhiều năm như vậy mà thủ cấp lại bị mất tích
Mẫu thân, ngươi đang trách ta sao? Trách ta vì đã sinh hạ hài tử cho nam nhân đã đánh cướp thủ cấp của người sao? Nhưng, mẫu thân, sự tình cho tới bây giờ…….. xin người hãy cho ta thêm sức mạnh đi
Bàn tay run rẩy tìm lấy cẩm khăn, cắn vào trong miệng. Nuốt hết những tiếng kinh hô đầy đau đớn
Không có việc gì! Không có việc gì! Ta là Diệp Dược Nô! Ta sẽ sống sót
Cho đến khi trên chiếc khăn đều là vết máu, răng của ta vẫn không buông lỏng. Ta không biết, phụ nữ sinh con lại phải chịu sự đau đớn như vậy!
Đường Vấn Thiên, ngươi rốt cuộc có tới hay không? Lúc này, ta biết làm gì đây? Đau quá!
Ta kéo bụng, bò ra cửa sổ. Nếu Đường Vấn Thiên không đến, ta lại không muốn để lộ chuyện này ra cho cung nữ, thì không thể làm gì khác hơn là tìm 1 nơi để tự sinh hài tử rồi!
Áo choàng đỏ tươi buông xuống bên trong tuyết, ta chậm rãi tiêu sái bên trong tuyết, vệt máu để lại trên suốt cả đoạn đường!
Tuyết lúc này là trận tuyết cuối cùng sao? A, xuân tuyết! Ta tựa vào gốc cây mai, rốt cuộc cũng tới được Bát giác đình, cái đình đã từng bị ta đốt! Cơn đau lại kéo tới. Ta không nhịn được, ngồi xuống nghỉ ngơi.
Vậy mà nói, lần ngồi xuống này, ta liền không có chút khí lực để đứng lên
Nhìn sắc trời 1 chút, như vậy chắc là khó sinh rồi! Nếu khó sinh thì ta cũng sẽ giống như mẫu thân, băng huyết. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên sinh con, trong lòng của ta cũng rất sợ hãi!
Ở trong Bát Giác đình này sao?
Ta nhớ tới năm đó, là bởi vì trong tay không có dược liệu nên mới không cứu được mẫu thân; không ngờ sau nhiều năm như vậy, hôm nay lúc ta sinh con, trong tay vẫn như cũ, không có dược liệu
A, là thiên ý [ý trời'> sao? Trời cao muốn ta giống như mẫu thân sao? Vì 2 đứa con! Vì hài tử của Đường Vấn Thiên
Tuyết càng rơi càng lớn! Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời!