
au mới nói, “Điều kiện của ta rất đơn giản, đó là Phúc Vân! Ta muốn này Phúc Vân sau này phải gánh chịu nỗi khổ bị huỷ dung! Chỉ đơn giản là chết đi như vậy thì quá dễ dàng rồi!”
Sắc mặt của lão bản nương đó trở nên tái nhợt, nhìn gương mặt đóng đầy đinh của nàng ta, ta cười lạnh, ta rất muốn nhìn thấy nàng ta thống khổ!
Nguyên soái cười ha ha , lạnh lùng nói, “đã như vậy, ta liền đáp ứng cô nương”! Dứt lời, rút kiếm ra chém thẳng vào người Phúc Vân!
Thấy cánh chân cùng cánh tay của nàng ta rơi xuống mặt đất, ta liền biết, hắn đang đợi nàng ta, có thể thấy được hắn thật sự bị nàng ta làm cho tức giận!
Thu kiếm, không biết hắn tìm được ở đâu ra 1 lọ mật ong, tiến đến bôi mật ong lên miệng vết thương của nàng ta, với thời tiết này, hắn muốn nàng ta bị kiến cắn chết sao? Ta thầm nghĩ. Trong chốc lát sau, hắn như là đã hài lòng, nói với ta, “Cô nương có hài lòng?”
Ta cười, “Tốt lắm!” Quay đầu nói với người dân trong trấn, “Mọi người hãy chăm sóc tốt cho nàng ta! Tốt nhất trường mệnh trăm tuổi để tất cả mọi người đều có thể chiêm ngưỡng dung mạo xinh đẹp của nàng!”
Phúc Vân nước mắt chảy đầy mặt, mở to miệng gào khóc.
Huỷ dung hoàn toàn 1 nữ tủ xinh đẹp như vậy mà còn không để cho nàng thì đúng là hình thức xử phạt lớn nhất dành cho nàng ta!
Người dân trong trấn giật mình nhìn chằm chằm vào ta, ta cười nói, “Chuyện hôm nay, các ngươi nên cảm tạ nguyên soái đại nhân! Nếu không phải nguyên soái thâm minh đại nghĩa, cho bản lĩnh của Diệp Dược Nô có cao đến đâu, cũng quyết sẽ không cứu các ngươi! Nguyên soái, ta còn có một chuyện muốn nhờ!”
Nguyên soái kinh ngạc nhìn ta chằm chằm, một hồi lâu sau, nâng cằm ta lên, nói, “Lá gan của nàng rất lớn! Ta thích loại phụ nữ như nàng! Không bằng, nàng làm phu nhân của nguyên soái ta, thế nào?”
Chú thích
(*) Hoàng tuyền: suối vàng
“Có muốn hay làm nguyên soái phu nhân hay không thì cũng phải được sự đồng ý của ta! Chỉ cần nguyên soái thích là có thể đoạt thê (*) của người khác sao?” Đường Vấn Thiên túm lấy tay ta, kéo ta vào lòng hắn
Ta ngây cả người. Hắn đang làm gì? Ta là thê tử của hắn từ lúc nào chứ?
Nguyên soái nở nụ cười, nói nhỏ, “Ngươi là ai mà xuất hiện ở đây?”
Ta cười nói, “Đó là con tin vừa mới được nguyên soái cứu ra!” Bây giờ vạch trần quan hệ giữa ta và hắn thì không phải là hành động sáng suốt cho lắm. Nguyên soái này mặc dù ngoại hình xinh đẹp nhưng tính tình quá nóng nảy, nếu làm hắn trở nên kích động bắt ta về làm phu nhân của hắn là hỏng hết chuyện của ta rồi.
Bàn tay của hắn đang đặt bên hông ta siết rất chặt. Đường Vấn Thiên tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của ta, nói nhỏ bên tai ta, “Không ngờ ngươi lại nghĩ cách cứu thoát bọn ta! Bây giờ thì chúng ta nghĩ cách thoát thân nhanh 1 chút!”
Ta rụt cổ lại, cười nói với vị nguyên soái kia, “Nguyên soái đại nhân, xin ngài đem Phúc Vân giao cho ta, còn nữa, bệnh đậu mùa của dân chúng cũng nên giao cho ta!”
Nguyên soái nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ, “Mặc dù nàng đã là thê tử của người khác, nhưng người này là được cứu ra từ hang ổ của bọn cường đạo, không thể chắc chắn hắn có phải là đồng bọn của lũ cường đạo hay không! Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Người đâu! Giết chết nam nhân này cho ta! Nếu ngươi chết rồi, có phải thê tử của ngươi liền thuộc về ta?” Hắn nhìn thẳng vào mắt Đường Vấn Thiên, hỏi.
Lời vừa nói ra, các tướng quân khác lập tức xông đến định chế trụ Đường Vấn Thiên! Đường Vấn Thiên lập tức động thân trốn chạy với ý định chơi đùa với bọn họ
Ta nói nhỏ, “Nguyên soái đại nhân. Tất cả mọi người đều thấy ngài đã cứu hắn ra! Như vậy chỉ trong chốc lát, liền muốn giết hắn cùng bọn tội phạm này, nhưng mấu chốt quan trọng nhất bây giờ là mạng sống của dân chúng trấn này còn đang nằm trong tay ta, không phải sao?”
Ta đương nhiên không phải vì muốn cứu Đường Vấn Thiên! Mà là, nếu như hắn chết, ta bị tên nguyên soái này bắt về thì biết làm sao?
“Nếu hắn chết, nàng cũng sẽ không gả cho ngươi!” Đường Vấn Hiên đứng ở phía sau ta, vừa ho vừa nói
Ánh mắt của nguyên soái khi vừa nhìn thấy hắn lập tức phát sáng lên! Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Đường Vấn Hiên, dùng tay nâng cằm hắn lên, “Nàng ta không được, thế còn nàng thì thế nào? Mỹ nhân!”
Đường Vấn Thiên hét lớn, “Ngươi mau buông hắn ra! Hắn là nam nhân! Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì”
Đôi mắt tà mị của nguyên soái nhìn chằm chằm vào Đường Vấn Hiên, nói nhỏ, “Ta đương nhiên biết hắn là nam nhân! Nam nhân thì sao? Ta muốn nam nhân!” Dứt lời, rất nhanh điểm huyệt ngủ của Đường Vấn Hiên rồi khiêng lên ngựa,”Ta đã chấm tên nam nhân này rồi!”
Lời vừa nói ra liền đã bị 1 người khác kéo xuống lưng ngựa!
Ta chỉ cảm thấy hoa mắt. Nam nhân vừa kéo nguyên soái xuống ngựa khí chất phi phàm, xinh đẹp vô song! Lúc này, hắn đang xanh cả mặt, trong ánh mắt rực lên ngọn lửa giận.”Ngươi bức ép ta vào động phòng, bây giờ lại tới đây đoạt nam nhân khác! Diệp Hàn Tuyết, ngươi là loại phụ nữ gì vậy chứ!”
Trong đầu ta “ầm” 1 tiếng, cái gì cũng không còn nghe rõ nữa! Hắn vừa mới nói cái gì! Cái gì bức ép vào động phòng, cái gì đoạt nam nhân khá