Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327981

Bình chọn: 9.5.00/10/798 lượt.

i giếng thế này! Rất muốn cười, nhưng có thế nào cũng không sao cười nổi! Ta sẽ chết đưối trong cái giếng cạn này! Đây là loại tình huống gì chứ?

Không được! Ta không thể chết được! Ít nhất là không thể chết ở chỗ này! Ta chết rồi thì Đường Vấn Thiên sẽ làm gì các muội muội của ta?! Nếu ta còn sống, ít nhất mà nói thì người thứ nhất hắn muốn đối phó sẽ là ta, nếu ta chết đi, ta không nghĩ ra 1 người nào khác có thể đối phó với hắn! Cho nên, ta không thể chết được! Tuyệt đối không thể!

Ta tách 2 chân, đạp vào vách giếng, hai tay dính đầy bùn đất. Có một đoạn hang động khá sâu đã được ta đào rất dễ dàng. Thì ra trong lúc 2 tay bám vào bún đất đã vô tình đào thành 1 cái hang. Nhưng ta không thể dừng lại. Động tác này làm cho chân ta rất đau, rất mệt, cả thân thể căng cứng. Đã đến cực hạn rồi sao? Tay của ta vẫn không dừng lại, ước chừng 2 canh giờ, tay của ta đã sưng phồng lên! Nhưng trên vách giếng đã hình thành 1 cái hang nhỏ!

Tay chân của ta vốn đã bị chấn thương khi rơi xuống, nay lại càng sưng phồng lên như cái bánh bao! Chậm rãi thu chân lại, nhẹ nhàng nhảy vào cái hang nhỏ đó, cả người liền tự trầm tĩnh lại!

Thành công rồi! Ta thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì bây giờ nước mưa khôngthể thấm vào người ta! Nếu bị nhiễm lạnh từ nước mưa thì sẽ hỏng mất!

Ta lui vào trong hang động, lạnh run, thẳng đến lúc này ta mới phát hiện vết thương trân chân thật sự rất nghiêm trọng! Nhưng ít ra mà nói, ta vẫn còn sống, không phải sao?

Chỉ cần ta còn sống thì khi tạnh mưa, ta sẽ có cơ hội thoát thân, chỉ cần có thêm 1 cơ hội, ta sẽ trở về tính món nợ này với Đường Vấn Thiên! Đường Vấn Thiên, bây giờ giường ấm gối êm, có phải rất thoái mái hay không? Một ngày nào đó, ta cũng sẽ cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết, nếm thử tư vị sợ hãi cái chết!

Ta ghé vào trong hang động, trên người, trên đầu, trên tay, thậm chí trên mặt, tất cả đều là màu vàng của bùn dất. Nếu là lúc này có lửa thì tốt biết mấy! Rất lạnh! Rất lạnh!

Ta nhớ đến Tiểu Hạ, nhớ đến Nhận Hỷ, nhớ đến Hàn Tuyết và Hàn Mai vừa mới nhận lại. Cũng nhớ đến muội muội song sinh của ta , Dược Nhi! Không biết các nàng thế nào rồi? Dược Nhi có đôi xử hà khắc với các nàng hay không?

Các nàng có nhớ đến tay hay không? Ta là một đại tỷ vô dụng, không thể bảo vệ các nàng, lại còn làm cho chính mình rơi vào tuyệt cảnh (***) này!

Đường Vấn Hiên, ngươi có quay lại tìm ta hay không?

A! Làm sao mà ta lại trông đợi vào nhà họ Đường. 2 người bọn họ dù gì cũng là huynh đệ! Sao hắn có thể làm trái ý Đường Vấn Thiên mà quay lại cứu ta?

Nhưng hắn lương thiện như vậy, ôn nhu như vậy, ta cơ hồ còn có thể chứng thấy bộ dáng khi hắn đứng thổi sáo dưới trời tuyết trong Tuyên phủ! Không hề dính chút bụi thần, giống hệt như tiên tử trên trời! Cho dù mấy ngày nay không nói chuyện với ta, nhưng chắc hẳn hắn sẽ biết!

Chưa biết chừng lúc này hắn đang tranh cãi ầm ĩ với Đường Vấn Thiên! A! Tuyết Tán! Ta thầm nghĩ. Nếu lúc này ngươi có thể đến đây thì tốt biết bao nhiêu! Nếu ta đồng ý với đề nghị của Đường Vân Thiên: cùng ngươi đến Phong quốc thì tốt biết bao nhiêu

Ít nhất mà nói thì ngay lúc này, ngươi sẽ bảo vệ ta. Cho dù mạo hiểm cả tính mạng của mình, ngươi cũng vẫn bảo vệ ta, đúng khơng? Ý thức ta dần dần trở nên mơ hồ. Ta không muốn chết, ta không thể chết!

“Dược Nô, đừng ngủ!” Là mẫu thân! Ta duỗi tay ra muốn chạm vào bà nhưng bà lại lắc đầu: “Đừng lại đây!”

“Mẫu thân! Mẫu thân! Người đã trở về, thật tốt quá!” Ta rất muốn cười, nhưng nước mắt lại từng giọt từng giọt lăn xuống gò má.

Trên mặt thật lạnh lẽo, đầu nón tay của mẫu thân chạm vào mặt ta, giúp ta lau đi nước mắt, “Dược nô, phải kiên cường. Các muội muội, đành phải trông cậy vào con rồi!”

“Mẫu thân! Con nhớ người, con mệt mỏi quá! Con rất lạnh!” Ta gào khóc, cả người run rẩy .

“Dược Nô, có mệt có lạnh đến thế nào thì con cũng phải cố gắng, không phải con muốn tiếp tục sống sao?” Tay của cha nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu ta, ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ôn nhu của ông.

“Cha, cha không trách con sao? Cha! Cha!” Ta muốn nắm lấy tay của cha, nhưng lại chạm vào không khí! Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, nước mắt của ta rơi xuống.

“Làm sao ta có thể trách con! Dược Nô! Là cha đã hại mẫu thân của con! Là cha vô dụng! Bất quá, bây giờ cha có thể ở cùng 1 chỗ với mẫ thân con, rất khoái nhạc, thật cao hứng! Dược Nô, các muội muội đành giao cho con chăm sóc rồi! Con tha thứ cho cha!” Trong mắt cha mơ hồ phiếm lệ quang.

“Con đã sớm không còn trách cha rồi! Con đã sớm tha thứ cho cha rồi! Cha! Người về nàh đi! Bọn muội muội trong Phượng Hoàng cốc đang chờ cha trở về! Cha!” Nước mắt của ta càng lúc càng không thể vãn hồi (****)

“Dược Nô, ta và cha con phải đi rồi! Con hãy sống tốt! Nhất định phải còn sống! Có khổ sở có khó khan thế nào cũng phải tiếp tục sống! Cac muội muội còn phải trông chờ vào con!” Mẫu thân phất tay với ta, à người chậm rãi rời xa dần.

“Đừng! Đừng đi! Mẫu thân! Cha!” Ta khóc tỉnh lại, đau đến mức trái tim gần như nứt ra.

Trời đã sáng! Vỗ vỗ gương mặt ẩm ướt, lạnh lùng nhìn quanh hang động, ta lớn tiếng khó


The Soda Pop