Old school Easter eggs.
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326452

Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.

để ý, người nọ, đang cầm đao!

Thanh đao lạnh như băng kề sát cổ ta, ta hối hận lúc đầu ko đem theo thuốc tê

Lại ko may, ta không có võ công. Chỉ biết đc 1 ít khinh công mà thôi! Ra khỏi Phượng Hoàng cốc, ta liền cái gì cũng không đúng! Lúc này trong đầu xuất hiện ý nghĩ nhu nhược, ta, chỉ là một nữ nhi yếu ớt! Bỏ đi cái vỏ bọc thần y, ta đến ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có!

“Giao tiền ra đây!” vẻ mặt ôn hoà lúc đầu của tên kiệu phu biến mất, lửa giận trùng trùng lớn tiếng quát.

Khẽ thở dài, thực là 1 người tuấn kiệt. Ta biết điều đem toàn bộ số bạc vụn trong người lấy ra đưa cho hắn. Bọn họ lấy bạc vụn rồi nói tiếp, “Sao mà chỉ có nhiêu đây? Nhìn ngươi dùng tiền hào phóng như vậy, không có khả năng là chỉ có 1 chút tiền này! Biết điều 1 chút, lấy thêm bạc ra! Nếu không, ngươi liền bỏ mạng ở chỗ này!” Tên kiệu phu cầm đầu quát lớn. Thanh đao đang gác trên cổ ấn vào sâu nửa phân! Trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn. Xem ra, đã rách da rồi!

Thở dài, ta nói nhỏ, “Thật sự là không có! Nếu có tiền, sẽ ko có chuyện 1 món trang sức ta cũng ko đem theo!” Dứt lời, giơ tay lên, kéo mũ áo choàng xuống. Nhuyễn mạo rơi xuống, bọn họ nhìn thẳng vào ta. Tên đầu ta, ko có lấy 1 món trang sức. Thứ quý giá nhất trên người, cũng chỉ có cái áo choàng mới mua này! Bọn họ, lại nhìn cái gì? Ta đứng lên 1 cách thiếu tự nhiên. Khuôn mặt bây giờ, hẳn chỉ là thanh tú, vậy tại sao 2 mắt bọn họ cứ đăm đăm nhìn?

Tên kiệu phu cầm đầu ném đi thanh đao, thở hỗn hển nói, “Các huynh đệ! Ta cả đời này, chưa bao h chạm qua 1 nữ tử yêu kiều như vậy, nếu có xâm phạm tiện nghị! Ta sẽ dùng trước!” Hắn vừa nói vừa cởi quần áo.

Ta cả kinh, những người này, những người này. Khi người nọ lại gần hơn 1 chút, ta 1 cước đá thẳng vào bụng hắn, không cho hắn tới gần! Tên miệng rộng hôi thối kia, tiến đến gần muốn hôn ta, ta hận đến mức cắn răng! Ghê tởm! Nếu là như thế, không bằng cắn lưỡi tự vẫn cho xong!

Bên ngoài vang âm thanh đánh nhau. Ta cắn vào tay hắn 1 cái. Tay kia của hắn quặc lại. Đánh lệch mặt của ta . Ta ko buông ra, đem tay hắn cắn được một bên.”Con đàn bà thối tha! Khoái cắn! Con mẹ nó!” Nắm tay hướng lên người ta mà đấm. Ta có cảm giác mình sắp bị hắn đánh chết rồi!

Trong miệng nếm mùi máu tươi, cảm giác được hàm răng buông ra. Lai dùng lực, cắn đứt 1 miềng thịt. Ta phun miếng thịt ra, từng ngụm từng ngụm hít thở, nếu thịt của hắn mà dạy hơn, hàm răng của ta cũng sẽ trở nên vô dụng!

Hắn đau đớn, che chỗ bị thươngthối lui đến một bên, nhìn thanh đao nắm trên mặt đất rồi nhặt nó lên, hùng hùng hổ hổ nói, “Mẹ ôi! Đáng khen thay! Ta giết ngươi, con đàn bà thối!”

Ta thấy sự việc ko tốt, vội vàng đi ra khỏi kiệu. Mới vừa rồi hắn đánh ta vài cái, làm cho ta cả người cũng rất đau. Vừa ra khỏi cửa kiệu, liền ngã khuỵu xuống đất. Hắn nhân cơ hội giơ cao thanh đao, bổ thẳng về phía ta!

Ta nghiêng người, tránh cú bổ chí mạng của hắn, nhưng vẫn bị chém trúng đùi phải! Lưỡi dao sắc bén chém vào da thịt, mùi máu tươi rợn ngợp. Nguyên lai, tính mạng của con người, lại yếu ớt như vậy! Kể cả không ai bì được ta! Vốn đang trông cậy vào việc dùng khinh công đào tẩu, như vậy, đừng nói trốn, ngay cả đi lại cũng là 1 vấn đề lớn! Ngẩng đầu, thấy phía trước cách đây 10 trượng, có 1 cây đại thụ che trời. Thân cây rất lớn, 3 người ôm cũng chưa đủ. Nếu ta có thể trèo lên cây đại thụ đó, chắc chắn sẽ thoát khỏi tình cảnh hiện tại

Đúng lúc đó, 4 gã kiệu phụ gặp phải 1 đám cường đạo khác, đám cường đạo kia, thế lực mạnh hơn nhiều, có đến hơn 30 người! Bọn họ mặc trang phục đen, người cầm đầu, mặc màu aó choàng đen, bên hông trang bị trường kiếm, khuôn mặt kiên nhẫn, tóc dài quá vai, ngồi trên ngựa, lạnh lùng nhìn tình cảnh thảm hại của ta, ko hề có ý muốn rat ay trợ giúp! Bên môi thậm chí còn lộ ra nụ cười thích thú. Hình như muốn nhìn xem 1 nữ tử yếu ớt như ta, sẽ đấu với đám nhân kia đến khi nào mới khuất phục!

Bọn họ nhiều người như vậy, nếu muốn đem gã kiệu phu đang nổi cơn điên kia khuất phục thì thật dễ dàng, nhưng mà, hắn lại giơ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ đứng sau bất động, xếp một hàng lẳng lặng xem ta đấu với tên kiệu phu kia!

Ta hung hăng liếc hắn 1 cái. Hắn thật sự muốn ta mở miệng cầu cứu? Ta sẽ ko làm cho hắn toại nguyện!

Nắm trong tay 1 đám bùn trên mặt đất, ném thẳng về phía gã kiệu phu kia. Trong tích tắc khi ta ném trúng hắn! Đau! chỗ bị thương, bởi vì ta địa dùng sức, máu chảy ra càng nhiều!

Tên đó rồng giận, nhắm mắt lại, một tay che mắt, một tay quơ đao, điên cuồng chém lung tung vào khọng khí. Ta phải trốn khỏi nơi này! Tay, chống xuống mặt đất, bò về hướng cây đại thụ. ( Chính xác là “bò” đó, ko phải ta chém đâu =.=).Chạm phải bùn đất, lòng bàn tay đau rát. Tay của ta, vì ma sát với mặt đất nên chảy đầy máu. Ta liều mạng bò . Vết máu kéo lê 1 đoạn đường dài! Ghê tởm! Ta không thể ngấtái khi té xỉu, chẳng khác nào sẽ chết! Ta quyết không thể chết! Không thể chết ở nơi hoang vu này đc! Ta chết rồi, ai bảo vệ muội muội? Người nào đi tìm phụ thân về? Thẳng đến lúc này, khi ngửi thấy mùi của cái chết, ta mới hối hận, t