Duck hunt
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226654

Bình chọn: 7.5.00/10/2665 lượt.

uanh co lòng vòng, khiến người khác nhìn thấy cũng

khó chịu, giả dối ghê tởm.”

Liễu Thiên Trừng đỏ mặt, lén nhìn Phượng Trữ Lan, không dám nói gì.

Vẻ mặt Phượng Trữ Lan vẫn khó coi, hừ nhẹ hai tiếng, không để ý đến ả.

Long Y Hoàng lại nói: "Ta phải đi về, Phượng Trữ Lan, ngươi đừng làm tốn thời gian."

"Ừm, nàng ở trong phòng chờ ta, ta sẽ về rất nhanh." Phượng Trữ Lan gật gật

đầu, sắc mặt nhìn Long Y Hoàng cuối cùng dịu đi.

"Khà khà,

không cần nói nhiều như thế đâu, hoàng huynh, chúng ta đi đây! Hoàng

tẩu, Mộ Tử đã lâu không gặp tẩu, rất nhớ tẩu, lát nữa chúng ta cùng nhau tâm sự nha..." Phượng Mộ Tử cười, lôi kéo tay Long Y Hoàng bước đi,

Phượng Trữ Lan ở phía sau còn muốn dặn thêm vài thứ, thì hai người cũng

đã rẽ qua khỏi một tòa cung điện, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm

hơi.

Phượng Trữ Lan lắc đầu, xoay người lạnh lùng nhìn Liễu Thiên Trừng: "Chúng ta cũng đi thôi."

Nói xong, sải bước đi về phía Thiên điện, Liễu Thiên Trừng gật gật đầu, nhanh chóng đi theo phía sau hắn.

"Mộ Tử, đi chậm một chút." Long Y Hoàng nhíu mày, vốn dĩ cũng đã cảm thấy

không thoải mái, lại bị Phượng Mộ Tử như vậy lôi kéo đi, bây giờ cơ thể

nàng quả thực không chịu nổi.

Phượng Mộ Tử như ở trong mộng

mới tỉnh, nhanh chóng ngừng lại, tùy tiện cười nói: "Ai nha, suýt nữa

muội quên, thân thể hoàng tẩu bây giờ không giống với trước..."

Long Y Hoàng không biết làm thế nào với Phượng Mộ Tử: "Bây giờ Liễu Thiên

Trừng chính là tâm phúc trong mắt mẫu hậu, muội nói như vậy với người

ta, không sợ người ta ở cố ý tố cáo trước mặt mẫu hậu sao?"

"A, đối phó với loại đàn bà dối trá như ả, không cần nương tay," Phượng Mộ

Tử hai tay ôm ngực, tức giận hừ hừ: "Tẩu không biết ả có bao nhiêu điểm

đáng ghét, lúc ả còn nhỏ đã tiến cung chơi, khi đó tỷ tỷ còn ở trong

cung, mẫu hậu tặng cho tỷ tỷ một con chó nhỏ để tỷ tỷ vui vẻ, sau đó có một lần ta nhìn thấy ả bất cẩn giết chết con chó đó, sống chết không

thừa nhận, còn vu khống là cung nữ làm, không biết mẫu hậu làm sao nữa,

vô cùng tin tưởng ả, một mặt giúp ả, muội tận mắt nhìn thấy, nhưng mà

mẫu hậu vẫn không tin muội! Còn ra lệnh cho muội không được phép kể cho

bất kỳ ai, còn ả ta lại ra vẻ vô tội, nhìn thấy ghê tởm."

"À," Long Y Hoàng nhăn mày, nhanh chóng giả thành dáng vẻ chấn động, nó: "Nàng ta thật sự đã làm như vậy sao?"

"Đúng vậy, vì thế, tuy tỷ tỷ không so đo tính toán, nhưng lại vẫn đau lòng

rất lâu, bệnh tình cũng nặng thêm, muội nói cho hoàng huynh, hoàng huynh chỉ cười, Cửu hoàng huynh lại không tin, thật tức chết!" Dáng vẻ Phượng Mộ Tử nghiến răng nghiến lợi, thật sự là hận không thể xé nát Liễu

Thiên Trừng rồi ăn sạch.

"Ha ha, có lẽ chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi..." Long Y Hoàng nhàn nhạt đáp.

"Gì, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn sao, nhưng mà hoàng tẩu, người có biết

sau đó ả ta chủ động xin mẫu hậu, cho phép ả tự tay trừng trị cung nữ đó ra sao không?" Trên mặt Phượng Mộ Tử lại lần nữa bùng cháy lửa giận:

"Cung nữ đó thật sự là rất đáng thương! Vậy mà bị ả cho người treo cổ

sống! Còn mẫu hậu, lại dung túng ả, muội thật sự là nhịn không được!

Nhưng mà, lại không có ai tin tưởng muội, ai... Thật sự là..."

"Khi đó, Phượng Trữ Lan không có một chút biểu hiện gì sao?"

"Lúc muội nói cho hoàng huynh nghe, kết quả hoàng huynh chỉ nói, cho dù muội có nói đến rách miệng, cũng không có ai nguyện ý tin tưởng muội."

Phượng Mộ Tử nói xong, nét mặt suy sụp, dáng vẻ như nhận phải đau khổ.

"Hoàng huynh muội nói rất đúng..." Long Y Hoàng chỉ có thể gật gật đầu: "Nghĩ

kĩ, lúc ấy một người là thiên kim của Binh Bộ Thượng Thư, một người là

cung nữ không hề có bối cảnh thân phận, muội nói xem, bọn họ sẽ giúp

ai?"

"Hừ, vậy thì thế nào chứ, hiện tại muội là nhị phẩm

công chúa, ả ta chỉ là từ trắc phi tam phẩm, luận bối phận, ả lợi hại

hơn, nhưng luận thân phận, muội lại cao hơn!" Phượng Mộ Tử vẫn mang dáng vẻ tức giận, chừng như muốn hất cằm đến tận trời.

"Đúng đúng, Mộ Tử công chúa lợi hại nhất." Long Y Hoàng cong môi, cười nói.

"Hoàng tẩu, ngày mai chính là Lễ Nguyên tiêu," Phượng Mộ Tử tiếp tục cầm lấy

tay Long Y Hoàng, lắc đi lắc lại, vui mừng nói: "Nhất định sẽ rất náo

nhiệt! Đến lúc đó, tẩu đừng để tâm đến hoàng huynh, cùng muội dạo chơi

được không?"

"Được." Long Y Hoàng không chút do dự đáp ứng.

Cũng giống như bây giờ, Hoàng hậu nhất định sẽ đẩy Liễu Thiên Trừng đến bên

cạnh Phượng Trữ Lan, dù nàng muốn ở cùng hắn, cũng rất khó. Có Phượng Mộ Tử ở bên cạnh làm bạn, Long Y Hoàng cũng đã về tới tẩm cung mà đã lâu rồi chưa

thấy, cảnh sắc xung quanh cũng không thay đổi nhiều, chỉ đều bị bao phủ

bởi lớp tuyết trắng, có chút tiêu điều.

Đi vào bên trong, phòng

khách đã được trang trí hết sức tráng lệ, những món cao lương mỹ vị đã

được dọn sẵn đầy bàn, vẫn đang tỏa hơi nóng hôi hổi, hương thơm xông vào mũi.

Nhìn khắp bốn phía, những chiếc bình sứ trang trí bằng bạch ngọc quý trước kia đã được cắm đầy hoa mai, những đóa hoa tươi mới ẩm

ướt đang nở rộ.

“Ôi!” Phượng Mộ Tử than thở: “Hoàng huynh khổ tâm bố trí tất cả mọi thứ lại bị con tiện