hảy hết thảy, đều muốn trở về
với bình tĩnh. “Thực xin lỗi… Thực xin
lỗi…” Sắc mặt trắng bệch, giữa lúc hôn mê, Long Y Hoàng chỉ là nỉ non
như thế này, huyết, vẫn như trước cuồn cuộn không ngừng theo dưới thân
nàng trào ra. Vậy là đã tới buổi tối, buổi tối khó
khăn nhất đã qua với Long y hoàng, đau nhức khiến nàng trằn trọc, muốn
ngừng mà không được, cứ như vậy hành hạ nàng một đêm, trong lúc nàng cho là bản thân đã không chịu, đau nhức tài từ từ lắng xuống, đau nhức như
ngàn vạn mũi đao chém vào người nàng, không chỉ ăn mòn ý thức nàng, mà
cũng khiến cả thân hình nàng chết lặng.
Rõ ràng khí trời cũng nóng bức, chính
là nàng toàn thân cũng mồ hôi lạnh đầm đìa, mặt mũi giống như là bị bọt
nước trắng bệch bôi vào.
Buổi sáng ngày thứ hai, vài tên thị nữ
đem nàng đi ra khỏi ám thất, trước khi ngăn cách mở hẳn ra, Oanh nhi lập tức đi nhanh vào ám thất thăm nàng.
“Thái tử phi!” Nàng từ hai tên thị nữ
tiếp nhận Long Y Hoàng, bộ dáng Long Y Hoàng bây giờ quả nhiên dọa nàng
không ít, từ khi trở về, nàng bị chủ tử này hách đến bao nhiêu lần không rõ: “Ngài… Như thế nào lại biến thành cái dạng này!”
“Bị điểm lạnh, không có gì, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt.” Long y hoàng thiếu chút nói không ra lời.
“Thật sự là bị lạnh?” Oanh nhi nghi hoặc không thôi.
“Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, dù
sao không có gì là được, hiện tại… …trước dẫn ta trở về phòng ba, ta
nghĩ nghỉ ngơi một chút…” Long y hoàng thán khí, nói chuyện – thanh âm
càng ngày càng yếu.
“Là, Oanh nhi hiểu .” Oanh nhi biết
hiện tại …nhất không thích hợp hỏi nhiều chuyện, trái lại câm, cẩn thận – nâng nàng trở về phòng, đi không bao xa, nửa đường có người đột nhiên lao tới chặn đường hai nàng, người đó một thân trang phục người hầu,
quay người hành lễ với Long Y Hoàng: “ Quấy rầy thái tử phi.”
“Có chuyện gì không?” Long y hoàng – môi đã gần trắng bệch, thanh âm cũng mờ ảo.
“Có một tín hàm cho ngài.” Người hầu
vừa nói, hai tay đem thư hàm dâng lên, Long y hoàng hiện tại một điểm
khí lực dư thừa cũng không có, Oanh nhi thay nàng tiếp nhận, sau đó mở
ra. Thấy nội dung tín thượng,ánh mắt Oanh nhi xẹt qua tia quang thải,
sau đó lại dùng tốc độ cực kỳ nhanh biến mất, nắm giấy viết thư, đột
nhiên cắn chặt môi, không nói một câu.
“Ai – tín?” Long y hoàng hỏi.
“A? Không, không có ai, là cho nô tỳ -, là một vị thân thích vừa trở về, yêu Oanh nhi phó ước.” Oanh nhi cuống
quít cất thư, vội vàng trả lời.
“Sao, Na như vậy a, ngươi liền …phó ước trước đi thôi,tự ta trở về phòng là được rồi.” Thân thể cũng không phải một bệnh gây ra, Long y hoàng từ từ điều tức, trong hoàn cảnh này nhìn
thấy phòng nàng quả thật làm nàng sáng tỏ không ít, tâm tình đột nhiên
trở nên tốt, nàng bây giờ tâm trạng vui vẻ, đối với Oanh nhi cũng trở
nên phóng khoáng hơn.
“Là, đa tạ thái tử phi… bây giờ Oanh
nhi xin phép đi trước, tranh thủ trở về trước khi trời tối.” Oanh nhi
vui mừng không thôi, rất nhanh lấy tờ giấy viết thư, vội vàng cáo biệt
Long y hoàng, tựa hồ là không muốn lãng phí bất cứ…thời gian nào, như
vậy chạy vội ra.
Khóe mắt thấy người hầu cũng muốn rời đi, Long Y Hoàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác: « Ta còn chưa kip gọi tẩu. »
“Thuộc hạ biệt thác, thái tử phi!”
Người hầu bỗng nhiên cả kinh, lập tức quỳ gối xuống trước mặt Long Y
Hoàng, Long Y Hoàng nhìn xuống hắn : « Vậy là thư ai gửi ? »
“Thuộc hạ không biết.” Người hầu bối rối trả lời.
“Ngươi không biết? Chẳng lẽ ngươi tưởng ta không biết sao ?Những người các ngươi lòng hiếu kỳ nặng như vậy, như thế nào lại có thể bỏ qua phong thư này của ta, vậy mà ngay cả lai lịch cũng không rõ sao ? Nói, cuối cùng là ai gửi ?Ta tin rằng nội dung
trong đó nhất định các ngươi đã đọc, thư hiện tai Oanh nhi đã đem đi,
ngươi liền đàng hoàng trả lời cho ta. » Long Y Hoàng lớn tiếng hạ mệnh
lệnh : « Nếu không trả lời, ngay lúc này ta có thể khiến ngươi chết
ngay lập tức. »
“Là!” Người hầu bị thái độ nghiêm nghị
của Long Y Hoàng dọa , cuống quít trả lời : « Là một vị công tử họ Lang
gửi, hắn nói hắn yêu ngài, tối nay hẹn gặp tại bờ sông Hồng Liên. »
“Yêu ta sao ? Không phải Oanh nhi ? »
“Vâng ! chính xác là ngài tục danh
không sai , mới vừa rồi bọn thuộc hạ vẫn đang thảo luận xem, như thế nào lại có người dám cả gan gọi thẳng tục danh ngài… » Tên thuộc hạ ngẩng
đầu lên, thấy giới chỉ trong tay Long Y Hoàng , mồ hôi lạnh lập tức chảy ra.
“Nói sớm một chút không phải sẽ không
có chuyện gì xảy ra sao ? Ngươi lui đi, ta phải về phòng. » Long Y Hoàng giơ tay chào hắn, bảo người hầu rời đi, người hầu kia cũng không dám
nán lại thêm nữa, nhanh chóng chạy đi.
Long y hoàng tiếp tục như không có
chuyện gì xảy ra, tiêu sái về phòng, họ Lang ? Có phải Lang Ly Uyên ?
Oanh nhi như vậy cũng thích hợp a~ Long Y Hoàng trở về phòng, nghỉ ngơi
một lúc, có thị nữ đúng giờ đưa thức ăn lên cho nàng, nàng không muốn
ăn,mang thức ăn rời đi, sau đó lên giường tiếp tục ngủ. Không biết đã
ngủ bao lâu, nàng tỉnh lại, thân thể đau đớn cũng dần dần tan biến không ít , chính là bụng dưới vẫn đang có yêu thương âm