
i đây." Long Y Hoàng xòe bàn tay ra.
Phượng Trữ Lan cười hồn nhiên, tự nhiên cầm chén chuyển từ tay trái sang tay phải, đưa cho nàng.
Long Y Hoàng nhận lấy, trong lòng hơi khó chịu: "Đưa tay ra!"
"Sao thế?" Phượng Trữ Lan buồn cười nhìn nàng, sau đó chầm chậm giơ tay phải lên, ngón tay này, làn da này, khớp xương này... Thật sự là đẹp đẽ!
"Tay trái!" Long Y Hoàng cũng sắp giận điên.
"Tay có cái gì đẹp đâu." Phượng Trữ Lan rút tay phải về: "Nhanh ăn đi, nếu
không sẽ nguội lạnh, nàng còn muốn ăn gì, ta giúp nàng đem lại đây."
“Ta muốn ăn tay trái của ngươi.” Vành mắt Long Y Hoàng đột nhiên đỏ hồng, tức giận thở dốc.
Phượng Trữ Lan ngẩn người, cười khổ nói: "Tay trái không thể ăn, nàng muốn ăn, hay là ăn tay phải đi."
Long Y Hoàng đặt chén thẳng xuống giường, tổ yến vấy ra giường, nàng lợi
dụng khi Phượng Trữ Lan hơi buông lỏng, tiến về trước, lôi tay trái của
hắn đặt trước mắt.
Tay trái Phượng Trữ Lan nhìn cũng rất đẹp, hơn nửa cũng rất đỏ, thậm chí sưng lên, đầu ngón tay, còn có sườn tay nữa.
Long Y Hoàng hay mềm lòng, không quen nhìn người khác bị một chút thương tổn vì mình, trong lòng vừa sốt ruột lại vừa tức, cúi đầu, quả thật mở
miệng cắn đầu ngón tay Phượng Trữ Lan.
Bất quá, nàng không dám dùng sức, chỉ gặm nhẹ nhàng, sau đó hôn.
Nàng cảm thấy rất đau lòng, bởi vì nàng tùy hứng mà trong khoảng thời gian
này Phượng Trữ Lan chịu khổ vì nàng không ít, chuyện của Quân Linh người sai trước tiên là nàng, nếu nàng nói sớm một chút, cũng sẽ không làm
Phượng Trữ Lan giận dữ đến thế…
Nghĩ đến đây, trong lòng Long Y Hoàng càng áy náy nhiều hơn, đôi mắt cũng càng ngày càng đỏ.
Phượng Trữ Lan vươn tay, vuốt khóe mắt nàng, cười nói: "Đừng khóc, khó coi chết đi được."
Môi Long Y Hoàng rời khỏi đầu ngón tay, quan sát thật kỹ, lại quan sát: "Sưng giống như móng heo, cũng rất khó coi."
Tim Phượng Trữ Lan đập liên hồi, nhanh chóng ôm cổ nàng, nghiêng đầu, hung hăng hôn đôi môi sưng đỏ của nàng.
Lúc này, ngay cả hành động phản kháng tượng trưng Long Y Hoàng dứt khoát bãi bỏ.
Một lát sau, Phượng Trữ Lan mới tách ra, nhìn giường đã bị dơ, ôm nàng lên, sai cũng nữ dọn dẹp.
Hắn ôm Long Y Hoàng đi đến bàn ăn, thức ăn trên bàn vẫn còn nóng hôi hổi,
mùi hương lan tỏa, hắn nói: “Trước ăn chút gì nhé.”
Long Y Hoàng lắc đầu, hai tay ôm cổ Phượng Trữ Lan, đầu đặt trên vai hắn: "Ta thật sự không đói bụng, lát nữa sẽ ăn sau."
"Được rồi." Phượng Trữ Lan tiếp tục đi, cho đến khi vào một gian phòng khác
mới thả nàng xuống, nhưng Long Y Hoàng cũng không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn, ôm chặt hắn, hắn đành ngồi xuống trước, ôm Long Y Hoàng
dựa vào lòng mình.
Long Y Hoàng cầm tay Phượng Trữ Lan bị phỏng: "Có đau không?"
"Không đau." Phượng Trữ Lan cười trả lời nàng.
"Nói dối, ta đi lấy thuốc." Dứt lời, Long Y Hoàng muốn đứng dậy, lúc này, đổi thành Phượng Trữ Lan không chịu buông tay.
Hắn nhẹ nhàng vòng lấy eo mảnh khảnh của Long Y Hoàng, lật người một cái
đặt nàng xuống giường, cúi đầu cùng nàng đối mặt, tươi cười không biến
mất: “Bây giờ nàng không đau nữa?”
Long Y Hoàng vuốt vuốt cằm hắn, nhếch môi, chủ động dâng mình, lần đầu tiên hôn Phượng Trữ Lan.
Không hôn còn đỡ, vừa hôn, giống như chạm phải thuốc nổ, càng không thể cứu
chữa, đầu tiên Phượng Trữ Lan sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng lật
ngược tình thế, đè lấy nàng, hôn càng sâu.
Long Y Hoàng
không nóng không lạnh đáp lại, giống như đang hưởng thụ, hai tay ôm cổ
Phượng Trữ Lan siết chặt, mười ngón tay đan vào nhau.
Cái
hôn này thật lâu sau mới dừng lại, sợ Long Y Hoàng hít thở không thông,
Phượng Trữ Lan mới bằng lòng tách ra, nhân đó nhìn vẻ mặt Long Y Hoàng,
nở nụ cười: "Nàng đây là đang quyến rũ ta sao?"
"Chàng nói chàng sẽ không ép buộc ta." Trong bóng đêm, đôi mắt Long Y Hoàng sáng như dạ minh châu.
"Ta sẽ không ép buộc nàng, cho nên không phải bây giờ đang chờ đợi ý kiến
của nàng sao, Y Hoàng, lát nữa chúng ta..." Phượng Trữ Lan vươn tay vuốt tóc nàng, cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm vài câu bên tai nàng.
Long Y Hoàng lập tức đỏ mặt: "Chàng ngoại trừ việc này chẳng lẽ không thể nghĩ đến chuyện gì khác!"
"Không thể!" Phượng Trữ Lan mặt dày trả lời.
"Chán ghét." Long Y Hoàng cười gượng đáp.
Phượng Trữ Lan cười cười, lại hôn tiếp, một hồi, đột nhiên hắn cảm thấy không được bình thường.
Vừa rồi những cung nữ đến đây dọn bữa không ít, giờ làm sao im lặng thế.
"Bên ngoài còn có người, chúng ta đi ra ngoài trước, quả thật có chút đói bụng." Long Y Hoàng nói.
Phượng Trữ Lan gật gật đầu, đi ra ngoài trước, trong phòng lớn, các cung nữ
lui xuống không còn một bóng người nào, chỉ còn lại thức ăn nóng hổi
trên bàn chứng minh bọn họ đã từng vào, đến cả cửa phòng cũng được khép
lại, lại đi qua, vừa thấy Kỳ Hàn không biết khi nào đã ăn no say, nằm
trong nôi, đang nghịch nghịch quần áo trên người.
Phượng Trữ Lan trước hết hiểu rõ, sau đó lẩm bẩm nói: "Thật sự là một đám cung nữ
được huấn luyện nghiêm chỉnh, bất cứ lúc nào, cũng sẽ không làm cho chủ
nhân xấu hổ..."
Long Y Hoàng u oán mà trừng hắn liếc mắt: "Trái lại chàng