Teya Salat
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328140

Bình chọn: 8.5.00/10/814 lượt.

n

cả Hình bộ?"

"Mẫu hậu tự có thủ đoạn của mình, hơn nữa, bà

biết rõ sức ảnh hưởng của cữu cữu, người là nguyên lão hai đời, khi trẻ

đã dốc sức cùng Hoàng tổ phụ, mẫu hậu là muội muội nhỏ nhất của cữu cữu, người đương nhiên sẽ giúp mẫu hậu," Phượng Trữ Lan cũng đành chịu: "Chỉ là một Binh bộ nho nhỏ, đoạt lấy chẳng qua là dễ như trở bàn tay, hơn

nữa, thế lực của mẫu hâu không chỉ có ở Binh bộ và Hình bộ, Lại bộ, Lễ

bộ, Hộ bộ... Hoặc nhiều hoặc ít, đều có người của mẫu hậu."

"Thật kinh khủng." Long Y Hoàng rụt vai.

"Đừng lo, nếu mẫu hậu thực muốn tạo phản làm Nữ hoàng, chúng ta liền nhân lúc rối loạn rời khỏi nơi này, dẫn theo Kỳ Hàn, tìm một nơi không ai biết

sống qua ngày, " Phượng Trữ Lan gập gối, cánh tay đặt trên mặt, nhìn dãy núi xa xa, vẻ mặt thản nhiên: "Mẫu hậu tuy không đếm xỉa đến tình cảm,

nhưng chỉ cần không có uy hiếp đối với người, người cũng sẽ không để

bụng."

"Quá tốt!" Long Y Hoàng cao hứng: "Đến lúc đó, chúng

ta sẽ về cố hương của ta, cho dù mai danh ẩn tích cũng được, dù sao ta

không quan tâm đến danh phận này, nhưng chỉ cần rời khỏi phạm vi thế lực của mẫu hậu, người cũng không làm gì được chúng ta, Cảnh Lân thúc thúc

sẽ chào đón chăm sóc chúng ta chu đáo."

Phượng Trữ Lan gật

gật đầu, cười rạng rỡ, vươn tay sờ tóc Long Y Hoàng, sau đó thuận thế

kéo vai nàng, để nàng tựa vào người mình.

"Phượng Trữ Lan, chàng nói xem thật sự sẽ có ngày đó không?" Long Y Hoàng nhìn bầu trời, thì thào.

"Với dã tâm của mình, mẫu hậu tuyệt đối sẽ không hài lòng khi làm một vị

Hoàng hậu nho nhỏ thế đâu, người động thủ, đó chỉ là chuyện sớm muộn mà

thôi." Phượng Trữ Lan đáp: "Bất quá, cũng không liên quan đến chúng ta."

"Ừm." Long Y Hoàng dựa vào hắn gần hơn, đặt cằm trên vài hắn, vừa liếc mắt

chợt thấy sâu trong rừng đào có bóng người đứng lặng, vạt áo phấp phơ

theo gió, không biết hắn đã đứng đấy bao lâu, chỉ lặng im nhìn hướng

nàng và Phượng Trữ Lan.

Bóng người đó, rất quen mắt, Long Y Hoàng chỉ nhìn thoáng qua, liền biết đó là ai.

Nhưng, từ lâu hắn đã không cần nàng quan tâm nữa rồi.

Cho dù sau này Hoàng hậu có động thủ với hắn, Hoàng Thượng, còn có cả Vân

Phượng Loan, đều sẽ giúp hắn, còn mình, chỉ vẽ rắn thêm chân, gây thêm

hiểu lầm mà thôi.

"Phượng Trữ Lan... Hơi lạnh." Long Y Hoàng thì thầm, rụt người.

"Lạnh?" Phượng Trữ Lan cũng xoay người lại, ôm lấy nàng, lo lắng hỏi: "Như vậy đỡ hơn chưa?"

"Ừm, đỡ hơn nhiều rồi..." Long Y Hoàng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Phượng Trữ Lan, giờ nàng không muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì cả, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, chỉ một lát thôi là được rồi...

Thời gian trôi qua, tính thời gian cũng sắp đến giờ dùng bữa tối, Phượng Trữ Lan tưởng Long Y Hoàng đã ngủ, dứt khoát không đánh thức nàng, vòng tay ôm nàng bước đi.

Long Y Hoàng không ngủ say lắm, khi Phượng Trữ Lan ôm nàng đi qua chỗ Phượng Ly Uyên đứng vừa rồi nàng đã tỉnh.

Không biết Phượng Ly Uyên đi lúc nào, nhưng khi đi ngang qua đó, Long Y Hoàng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

Từ từ mở mắt, xuyên qua vai Phượng Trữ Lan nhìn lại, Long Y Hoàng chỉ thấy được trên thân cây đào có khắc vài chữ rất rõ, vỏ cây lộ ra vẫn còn

tươi mới, nhìn là biết được khắc cách đây không lâu.

Nét khắc hằn sâu lõm vào bên trong, rất sâu, không thể phai mờ.

Chỉ tám chữ.

Trường Hà liên thiên, nhất thế hồng liên (*).

(*) nghĩa là: sông Trường Hà dài mênh mông, sen hồng cả đời.

Long Y Hoàng hoảng hốt, thời điểm mình mới đến đây là đầu hạ, khi đó, trên

con sông hộ thành ở đế đô là những đóa sen đỏ hồng tựa như ánh lửa.

Khi đó, Phượng Trữ Lan không đối xử tốt với mình, khi đó, Phượng Ly Uyên nói sẽ dẫn nàng ngắm hoa sen, thả hoa đăng...

Còn bây giờ? Nàng còn nhớ rõ, hắn đã quên ư? Hay là, lời hứa hẹn đó đã dành cho Vân Phượng Loan?

Long Y Hoàng khịt mũi, để Phượng Trữ Lan ôm về doanh địa.

Qua loa dùng bữa, nghỉ ngơi một lát, đội ngũ tiếp tục đi, Long Y Hoàng trở

lại xe ngựa, thấy tinh thần của Kỳ Hàn cũng giống như cha nó tràn đầy

sức sống đang cầm một cành đào đùa nghịch, tự mình chơi không biết trời

đất. Long Y Hoàng sợ nó bất cẩn đâm vào mắt nên vội vàng cầm lấy, chỉ

đưa cho nó hai đóa hoa, Kỳ Hàn cũng không khóc nháo đòi nhánh cây kia,

dứt khoát bám chặt vào nàng như da trâu, y y a a kêu không biết muốn nói gì.

Long Y Hoàng ôm lấy nó, lại ôm vào lòng, nở nụ cười.

Phượng Trữ Lan đi vào ngồi cạnh nàng, nói: "Tâm trạng rất tốt nha?"

Long Y Hoàng giật mình: "Vừa thấy Kỳ Hàn, ta đâu còn để tâm đến những điều vô bổ đó chứ."

"Vậy là được rồi... Tay nàng còn bị thương, rất bất tiện, để ta ôm Kỳ Hàn

giúp nàng." Phượng Trữ Lan vươn tay, Long Y Hoàng không nỡ, hôn hôn mặt

Kỳ Hàn vài cái rồi mới giao cho hắn.

"Sao vậy," Phượng Trữ Lan dở khóc dở cười: "Cũng không phải Kỳ Hàn rời xa nàng mà, sao lại luyến tiếc thế này."

"Không có gì, chẳng lẽ hôn con trai mình cũng là sai sao?" Long Y Hoàng nhéo

nhéo tay nhỏ nhắn của Kỳ Hàn, cầm lên, nhẹ nhàng hôn một cái, cười rộ,

ánh mắt vô cùng sáng ngời.

Phượng Trữ Lan càng không thoải mái: "Nàng gần gũi với Kỳ Hàn như thế... Chư