
nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt, tàn ác nói: “Ta giết ngươi! Ngươi vốn không có
tư cách tiếp tục chưởng quản võ lâm minh! Dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc,
sau này ắt sẽ làm hại võ lâm minh!”
"Khụ khụ... Khụ khụ!" Mộ Dung Xá Nguyệt chống tay lên bàn, cúi đầu, vẻ mặt đau đớn, song một
chưởng của hắn làm Tử Tuyển bị thương không nhẹ, té xuống đất vùng vẫy
hồi lâu mới gượng đứng dậy được.
Đột nhiên có biến hóa bất
ngờ xảy ra trước mặt, đôi mắt Vị Ương vẫn luôn vô thần chợt đứng bật
khỏi giường, đi đến cạnh Mộ Dung Xá Nguyệt, lần đầu tiên biểu hiện lo
lắng, nắm lấy cánh tay hắn, lắc đầu nói: “Mộ Dung… Mộ Dung..”
"Đừng lo lắng, Vị Ương, ta không sao," Mộ Dung Xá Nguyệt miễn cưỡng cười, máu đen không ngừng chảy qua kẽ tay, trên y phục đỏ tươi hiện ra mảng đen
quỷ dị.
Vị Ương nhìn chăm chú vết thương, nhất thời mặt mày trắng bệch!
Đoản kiếm cắm mạnh vào bên trái trái tim, Vị Ương càng nhìn mồ hôi lạnh nhễ
nhại, nàng hoảng sợ dường như thấy được thứ gì đó rất kinh khủng, đầu
đau dữ dội, như có vô số tiếng nói cùng kêu lên như sấm rền muốn xé nát
nàng ra.
Đây là cái gì... Là cái gì...
"Đừng..." Độc trên đoản kiếm bắt đầu phát tác, môi Mộ Dung Xá Nguyệt biến thành
xanh tím, bỗng hắn quỳ rạp xuống đất, không còn hơi sức đứng lên, nhắm
mắt lại, cau mày.
"Mộ Dung... Mộ Dung..." Vị Ương cũng quỳ xuống theo hắn, hoảng sợ ôm hắn, liên tục lắc đầu.
Ký ức như bị tách ra vỡ thành từng mảnh từng mảnh lóe sáng trước mắt nàng, hình như muốn bù đắp những kinh khủng trong đầu.
"Mộ Dung..." Nàng đột nhiên nắm lấy đoản kiếm trước ngực Mộ Dung Xá Nguyệt
muốn rút ra, Mộ Dung Xá Nguyệt cười khổ đè tay nàng lại, giọng yếu ớt:
“Đừng… Vị Ương… Ta đã trúng độc… Dù rút ra sẽ chỉ làm bẩn y phục nàng.”
Không... Không!
Vị Ương lắc đầu dữ dội, kim bộ diêu và ngọc châu trên tóc rơi xuống đất,
nàng nắm chặt cánh tay Mộ Dung Xá Nguyệt, cứng rắn đè nén những đau đớn ở đầu.
Không đúng, không đúng... Nhất định có biện pháp có thể cứu hắn... Nhất định có!
Nhưng... Nhưng biện pháp đó là gì? Tại sao nàng không nghĩ được gì?
Vị Ương gấp đến độ muốn khóc, nhưng càng gấp càng không nghĩ được gì.
"Vị Ương... Nàng hãy nghe ta nói được không?" Mộ Dung Xá Nguyệt kéo kéo tay áo nàng, cố gắng đến gần tai nàng, thì thào nói: "Rất xin lỗi... Ta vẫn luôn lừa gạt nàng, ta rất ích kỷ... Lúc trước sau khi cứu nàng, đã đã
nghĩ sẽ để nàng mãi mãi ở bên ta... Cho nên vẫn luôn gạt nàng, nàng
không phải là Vị Ương... Tên của nàng là Long Y Hoàng... Y Hoàng, nàng
tha thứ ta được chứ?"
Vị Ương sửng sốt, mạch suy nghĩ thình lình cuồn cuộn mãnh liệt như sóng vồ, khiến nàng không thể suy xét gì cả.
"Y Hoàng... Y Hoàng, ta thật sự yêu nàng..." Mộ Dung Xá Nguyệt cậy mạnh
nhếch miệng, xém gục ngã trong lòng nàng: “Sau này… Nàng vẫn sẽ trở về
nơi thuộc về nàng… Nhưng… Đừng để mình bị thương nữa biết không? Ta luôn muốn dẫn nàng rời khỏi hoàng cũng nhưng mà bây giờ… Hết thảy cũng không kịp…”
Vị Ương ngây người trong chốc lát, bỗng ôm lấy đầu, mười ngón tay hung hăng nắm mái tóc dài vướng víu của mình.
"Y Hoàng... Ta cầu xin nàng, sau này dù xảy ra chuyện gì… Cho dù nàng ở
bên cạnh ai cũng đừng quên mất ta… Như thế, như thế cũng được rồi…”
Giọng Mộ Dung Xá Nguyệt phảng phất trong gió, hắn gắng sức nhìn Vị Ương, chợt cười nhẹ nhõm, sau đó giống như đã mệt mỏi rã rời nhắm mắt
lại… Ngủ rất say.
Cuối cùng, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, khóe môi vẫn lưu lại vệt máy đen nhưng nụ cười cũng không tắt.
Bình thản như ngủ say.
Vị Ương ôm chặt hắn, ngay giây phút hắn ngừng thở nước mắt bắt đầu tuôn
trào như đê vỡ, chảy liên tục, lớp phấn trang điểm trên mặt lem luốc.
"Tử Tuyển không phụ kỳ vọng của ngài." Đột nhiên, giọng Tử Tuyển thở dốc truyền đến, hình như đang nói chuyện với ai đó.
Vị Ương hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện ở cửa có một người nữa, mà Tử Tuyển đang quỳ bẩm báo với người nọ.
Người nọ, dung nhan hết sức quen thuộc… Thế nhưng Vị Ương không thể nhớ nổi chỉ hoảng hốt nhìn bọn họ.
Tử Tuyển tiếp tục nói: "Thuộc hạ, đã hoàn thành nhiệm vụ... Mộ Dung Xá Nguyệt đã chết."
Phượng Ly Uyên đứng ở cửa, y phục nhiều vết đỏ của máu, hắn cúi đầu nhìn Tử
Tuyển, tỏ ra nghi hoặc và khó hiểu với lời ả nói nhưng nhanh chóng quay
đầu, lại chứng kiến Vị Ương dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn.
Hắn vừa nhìn thấy... Vạn tiễn xuyên tâm.
Mộ Dung Xá Nguyệt bị sao vậy... Sao lại nằm ở trong lòng nàng? Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc... Xảy ra chuyện gì!
Hắn trầm tư một hồi, lại nhìn Vị Ương, lại phát hiện không biết nàng đã ngất xỉu trên người Mộ Dung Xá Nguyệt lúc nào!
"Y Hoàng..." Phượng Ly Uyên nhanh chóng chạy về phía Vị Ương, nhưng trong
nháy mắt của sổ gian phòng chợt bật mở! Một bóng người màu trắng nhanh
như tia chớp vọt vào đến cạnh Vị Ương, ngồi xuống ôm lấy nàng, sau đó
đứng tại chỗ, bàn tay to lớn vuốt ve mặt nàng, người nọ tức thì kinh
ngạc
Hắn chính người đã đi quấy rối phủ Thái tử cách đây không lâu, công tử trẻ tuổi vô danh.
"Y Hoàng... Y Hoàng!" Hắn ôm chặt Vị Ương, xúc động không thôi: “Thật là Y Hoàng!”
Phượng Ly Uyên sửng sốt, nhìn kỹ dung nhan cô