XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326435

Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.

Hàn đầy sức sống lòng cũng thấy vui lây.

Nhưng... Chẳng qua thiếu cái gì.

Phượng Trữ Lan nheo mắt, nhìn trên trong giường, tựa như thấy một bóng người

ngồi nghiêng nghiêng, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Kỳ Hàn, tiếng cười trong

trẻo vang lên vượt qua thiên sơn vạn thủy đến bên tai hắn, nhưng cũng mờ nhạt mà thôi, hắn vĩnh viễn cũng không nghe rõ nữa.

Phượng

Kỳ Hàn rất thông minh lém lỉnh, mỗi lần lăn đến gần mép giường, Phượng

Trữ Lan giơ tay muốn ôm nó thì nó lại lăn vào bên trong, lăn qua lăn lại chơi đùa rất vui vẻ quên cả trời đất.

Phượng Trữ Lan bất đắc dĩ cười cười, thấy thời tiết bên ngoài xấu đi tâm tình cũng hơi lo lo.

"Cạch!" Cửa phòng đóng chặt bật mở mạnh, một hắc y tử sĩ lảo đảo chạy vào,

Phượng Trữ Lan không nén giận quát: “Tại sao không thông báo gì mà vào

đây!” Hắn nhìn trên giường, Kỳ Hàn đã không lăn nữa, thình lình nằm sấp

bất động, dáng vẻ như con gấu nhỏ lấp liếm.

"Thái, Thái tử," vẻ mặt hắc y nhân kinh hoàng, thở gấp: “Thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn báo!”

"Nói." Phượng Trữ Lan lơ đãng phất tay.

Bầu trời ở phủ Thái tử, một tia sét cắt ngang, tiếng sấm rền vang.

Nghe tử sĩ bẩm báo xong, mặt Phượng Trữ Lan trắng bệch, đứng bật dậy, ngoảnh đầu nhìn Kỳ Hàn, lại thấy Kỳ Hàn ngoan ngoãn nằm xuống, dáng vẻ đã ngủ

say.

"Ngươi xác định tin này là thật!" Phượng Trữ Lan hơi không tin, lớn tiếng ép hỏi tử sĩ một lần.

"Chính xác hoàn toàn! Thuộc hạ còn thấy Duệ vương điều động binh mã bao vây

khách điếm, nên càng không thể là giả được! Hơn nữa… Chẳng những Thái tử phi có ở đó, còn có cả bị bạch y công tử ngày đó muốn ám sát ngài cũng ở đó!” Tử sĩ khôi phụ lại vẻ lạnh lùng, cúi đầu nói, nước mưa trên người

hắn rơi từng giọt từng giọt xuống nền nhà.

Rốt cuộc Phượng

Trữ Lan cũng không nhịn được nữa, vội vàng phân phó thị nữ phải cẩn thận chú ý Kỳ Hàn, bản thân tông cửa xông ra!

Đợi cho đến khi hắn chạy đến khách điếm tử sĩ nói thì toàn bộ quân sĩ vốn dĩ đang bao vây khách điếm đã rút khỏi.

Khách điếm an tĩnh khác thường khiến tâm Phượng Trữ Lan treo lơ lửng!

Hắn cuống quít bảo tử sĩ dẫn đường, chạy tới căn phòng đèn vẫn sáng kia, khi ấy bốn phía không còn bóng người nào!

"Y Hoàng!" Phượng Trữ Lan gần như nghẹn nấc, hoảng sợ không ngừng dâng

lên, hắn mặc kệ mưa xối ướt người, bước nhanh vào phòng.

Không có người, một bóng người cũng không có!

"Không phải ngươi nói Y Hoàng không chết! Nàng đang ở đây ư!” Phượng Trữ Lan bộc phát lửa giận, siết chặt cổ áo tử sĩ.

Sắc mặt tái nhợt, vết sẹo khủng bố, đôi mắt Phượng Trữ Lan vẫn đẹp như cũ lại hiến người ta nhìn vào không rét mà run.

"Thời điểm thuộc hạ chạy về phủ Thái tử, rõ ràng người vẫn còn ở đây!” Tử sĩ vội vã giải thích.

Phượng Trữ Lan tức giận phát run, buông tay, còn mình chạy bay ra ngoài.

Bên ngoài khách điếm, bạch mã lẳng lặng đứng đó, Phượng Trữ Lan chạy tới

kéo ngựa, tay chống yên nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, giật mạnh dây cương,

tuấn mã hí một tiếng phi nhanh như bay.

Hắn đội mưa chạy đến Duệ vương phủ, vốn định lôi Phượng Ly Uyên ra hỏi rõ ràng nhưng hắn chỉ thấy Vân Phượng Loan đứng ngồi không yên, Vân Phượng Loan nói cho hắn

biết, Phượng Ly Uyên đã ra ngoài từ lâu chưa có về.

Phượng

Trữ Lan lại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm trong đế đô, hắn gần như tìm

khắp cả đế đô, sau đó vài lần cũng chạm mặt với binh lính Phượng Ly Uyên đang lục soát thành, dù hắn không thích Phượng Ly Uyên nhưng vừa thấy

tên đó làm vậy thì bắt đầu tin tưởng tin tức Long Y Hoàng không chết là

thật.

Đi tìm rất lâu rất lâu, bầu trời càng nặng nề, ngay

cả tuấn mã cũng không chịu nổi suýt khuỵu xuống, Phượng Trữ Lan sức cùng lực kiệt, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện mình đã tìm lâu đến thế ư, rồi

lại quay về phủ Thái tử.

Trong lòng không khỏi mất mát, toàn thân mệt mỏi rã rời, chợt choáng váng, ngã từ trên lưng ngựa xuống đất.

Tóc đen uốn lượn ướt sũng xõa trên mặt đất như nét mực vắt ngang.

Trong mơ màng, hắn cảm giác mình được khiêng về, có đôi khi miễn cưỡng mở mắt lại chỉ thấy làn sương mờ ảo, trong làn sương mờ mờ ấy có bóng người ở

bên cạnh đang lo âu bồi hồi.

Là ảo giác sao? Bóng người đó... Sao giống như...

Phượng Trữ Lan gian nan vươn tay đến, muốn chạm vào nàng, giọng nói yếu ớt không rõ: “Y Hoàng…”

Nhưng, dù hắn cố gắng vươn tay đến thế nào đi nữa cũng không thể chạm vào bóng người phảng phất huyền ảo đó.

Bởi vì không còn sức cầm cự nữa, cái tay kia từ từ rơi xuống lặng lẽ bên người.

Kế tiếp thần trí Phượng Trữ Lan hoàn toàn chìm trong bóng tối, cũng không

cảm nhận được chút động tĩnh bên ngoài, cho nên tâm tình phẫn nộ vì Long Y Hoàng cũng rơi vào u tối.

Không biết mê man bao lâu, Phượng Trữ Lan mới từ từ bắt đầu khôi phục tri giác, hình như bên cạnh rất ồn ào.

"Tại sao có thể như vậy? Sao lại biến thành thế này! Vết thương trên mặt hắn là sao! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!” Có người đang quát mắng nhưng đây

không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là giọng nói đó… Sao lại quen tai đến thế!

Phượng Trữ Lan giật giật, muốn mở mắt ra, phát hiện mình không còn sức lực nữa, chăn phủ trên người vẫn cảm thấy lạnh.

"Thái.