pacman, rainbows, and roller s
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326070

Bình chọn: 8.00/10/607 lượt.

n cung nhìn con thật kỹ…” Nói xong, Hoàng hậu

kích động lôi lôi kéo kéo Long Y Hoàng ngồi xuống ghế quý phi, Phượng

Trữ Lan cũng ngồi theo, Hoàng hậu lại nói: “Đúng rồi, Y Hoàng, con mất

tích ba tháng, thực ra đã đi đâu? Quý nhân cứu con là ai?”

"Chuyện đó mẫu hậu nghe Y Hoàng nói cho người…” Kế tiếp, Long Y Hoàng gần như

mất nửa canh giờ nói cho Hoàng hậu chuyện đã qua, song phần lớn sự thật

đã được bóp méo, một chữ nhạy cảm về Mộ Dung Xá Nguyệt cũng như Võ lâm

minh càng bị nàng tự động lơ đi, lại kể giống như thật, khiến người ta

không tin cũng phải tin.

Khi nàng kể hết miệng lưỡi khô khan mới ngừng lại, vẻ mặt Hoàng hậu như trút được gánh nặng: “Lại xảy ra

nhiều chuyện như vậy… Y Hoàng, con ở ngoài đã chịu khổ nhiều.”

"Không khổ, không khổ, bây giờ trở về đây là khổ tận cam lai." Long Y Hoàng cười nói.

"Sau này Bổn cung tuyệt đối sẽ không lại sơ suất bỏ qua con nữa, Y Hoàng,

con hãy tiến cũng ở đây một thời gian đi,” Hoàng hậu hòa ái cười, khuyên nhủ: “Ở ngoài cũng không an toàn, tiến cung rồi sau này Bổn cũng sẽ ở

cùng con, sẽ không để con xảy ra chuyện nữa.”

"Y Hoàng không dám làm mẫu hậu làm lỡ việc." Long Y Hoàng cười thầm nói.

"Đúng rồi, thế thì lúc đó cuối cùng là ai muốn hãm hại con?” Hoàng hậu chợt

hỏi: “Theo như lời con nói, hẳn là người trong hoàng thất cấu kết với

bên ngoài, như vậy con cũng biết đó là ai?”

"Y Hoàng biết," Long Y Hoàng hơi hơi nheo mắt: "Là Duệ vương phi."

"Duệ vương phi?" Trong mắt Hoàng hậu lóe sáng: “Con khẳng định? Chính là nàng ta sao?”

"Y Hoàng sao có thể sai được, tình hình ngày đó rõ ràng trước mắt, là Duệ

vương phi mời Y Hoàng ra ngoài, sau đó bố trí người ra tay.” Gọng Long Y Hoàng nhỏ hơn một chút.

"Được lắm… Nếu Hoàng thượng truy

cứu, con chính là nhân chứng tốt nhất… Có điều, Y Hoàng, con có chứng cứ nào nữa không? Chỉ sợ là Hoàng thượng sẽ bênh vực cho nàng ta và Duệ

vương.” Hoàng hậu hơi sầu não.

"Bây giờ còn chưa có, chẳng

qua… Y Hoàng tin rằng mẫu hậu sẽ có cách, dù sao cũng là sự thật, đều sẽ có sơ hở, Y Hoàng không tin Duệ vương phi có thể làm hoàn hảo.” Long Y

Hoàng cười nói.

"Đó là hiển nhiên, con bị ả hãm hại đến mức

này, Bổn cung đương nhiên sẽ lấy lại công đạo cho con!” Hoàng hậu cười

vui vẻ, suy nghĩ một chút lại nói: “Đúng rồi, sao không thấy các con dẫn Kỳ Hàn đến đây? Đã lâu Bổn cung không gặp nó…”

"Không dối

gạt mẫu hậu, mấy ngày nay huynh trưởng của Y Hoàng vừa mới đến đây, rất

yêu mến Kỳ Hàn, giờ huynh ấy đang ở phủ Thái tử giúp Y Hoàng trông nom

Kỳ Hàn.” Long Y Hoàng vẫn mỉm cười.

"A... Như vậy, vậy cũng

tiếc." Hoàng hậu cười cứng nhắc, rất mất mác: “Vậy hôm khác Bổn cung đến phủ Thái tử thăm nó, không thì con dẫn huynh trưởng tiến cung cũng

được?”

"Huynh trưởng thích ở bên ngoài không bị gò bó trói

buộc, không thích tiến cung, e rằng mẫu hậu phải thất vọng.” Long Y

Hoàng liếc nhìn Hoàng hậu, thấy sắc mặt bà ta thay đổi, trong lòng chợt

thoải mái hơn.

"Quên đi..." Hoàng hậu nói.

"Mẫu hậu," Long Y Hoàng đột nhiên giữ lấy tay Hoàng hậu đang đặt trên tay ghế, ánh mắt sắc bén: “Là ai đả thương Trữ Lan?”

Phượng Trữ Lan vốn dĩ đang im lặng nghe hoàng hậu cùng thê tử trò chuyện, vừa

nghe nàng hỏi điều đó tức thì ngẩn người, quay đầu nhìn nàng.

"Ôi... Là Hoàng Thượng," Hoàng hậu lắc đầu thở dài: “Con biết, Hoàng thượng

vẫn luôn thiên vị Duệ vương, còn với Trữ Lan thì…”

"Y Hoàng

đã biết, cám ơn mẫu hậu." Long Y Hoàng cười nhìn xung quanh, chợt nói:

“Đúng rồi, mẫu hậu, mấy ngày nay thời tiết oi bức, nhi thần có một loại

hương, mùi vị rất mát mẻ, không bằng cho người đưa cho mẫu hậu.”

"À?" Hoàng hậu miễn cưỡng cười: "Được, hương gì?"

"Tên hương đó là giản băng điệt, là loại hương thượng hạng.” Long Y Hoàng trả lời.

Hoàng hậu mỉm cười gật gật đầu: "Được…” Một đại cung nữ đang đứng bên cạnh

hoàng hậu, ánh mắt ả rất sắc bén đảo liếc Long Y Hoàng, chợt mở miệng

cắt lời hoàng hậu: “Thái tử phi nương nương, ngài đây là đang nói đùa

sao? Giản băng điệt mát lạnh là thật nhưng cũng là loài hoa độc, hương

thơm có thể lấy mạng người.”

Bà ta cũng thật lớn mật, dám cắt lời hoàng hậu.

Vừa nghe bà ta nói xong, nụ cười của Hoàng hậu chợt đông lại, bất ngờ nhìn

thẳng Long Y Hoàng, Long Y Hoàng cũng ngẩn người, lập tức cười nói: “Là

có độc, nhưng khi chế thành hương liệu cũng đã cho thêm lá hoa lan và

bông tuyết, độc tính cũng đã loại bỏ… Xem ra ngươi cũng là người thiện

độc hẳn sẽ không không biết được đạo lý đơn giản này chứ.”

Cung nữ im bặt, vội vã cúi đầu nói: “Vâng, Thái tử phi nương nương,” cung nữ lại ngẫm nghĩ một chút chợt bỏ thêm một câu: “Nô tì đâu có hiểu gì về

độc, đó là nhờ Hoàng hậu nương nương chỉ dạy mà thôi.”

"A, thật không... Mẫu hậu, ngài nói đi?" Long Y Hoàng đề cao giọng hỏi.

"Ha ha... Ha ha, đúng vậy." Hoàng hậu cười gượng hai tiếng, vẻ mặt lảng tránh.

"Hơn nữa loại hương liệu này mùi vị rất riêng lại rất thanh mát, vào thời

tiết này sẽ làm mẫu hậu thích ngay.” Long Y Hoàng thuận theo, cũng không quên lén quan sát sắc mặt Hoàng hậu.

Hơi kỳ quặc...

"Mẫu hậu, Y Hoàng vẫn còn một ch