The Soda Pop
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324600

Bình chọn: 9.5.00/10/460 lượt.

ả tới đây

chỉ hơn chứ không kém, bất quá có thay đổi sợ là chỉ có mũ phượng trên

đầu, so với lúc đó không biết phải nặng gấp mấy lần nữa.

Sánh vai bên nhau cho đến nghi thức cuối cùng, sau khi hoàn thành nghi thức

tế thiên, hai người lại phải về triều nhận chúc phúc từ các quan lại.

Phượng Trữ Lan thay long bào hoàng kim oai phong lẫm liệt, vóc dáng cao ngất

tuấn tú, kim quan buộc tóc tua vàng rũ xuống, giữa hoa lệ mang theo nho

nhã cùng khí phách, kim quan duy trì vẻ nghiêm túc của hắn, Long Y Hoàng vẫn dễ dàng bắt được ý cười từ trong đôi mắt của hắn.

Sau

nghi thức đăng cơ là phong hậu, được cung nữ hai bên nâng Long Y Hoàng

bước từng bước đến gần Phượng Trữ Lan, giương mắt nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy ý cười trong mắt hắn.

Ấm áp đó làm Long Y Hoàng không

nén nổi ngẩn ngơ, tựa như thời gian quay ngược lại ngày trước, nhớ tới

thời điểm mình và hắn thành thân.

Nếu, khi đó hắn cũng mang đến ấm áp này, có phải hết thảy mọi thứ sẽ đơn giản rất nhiều đúng không?

Nhận lấy sắc phong, Phượng Trữ Lan tự mình đi nâng Long Y Hoàng đang quỳ

đứng dậy, vẫn dắt tay nàng đi về phía long ỷ, hai người cùng ngồi xuống.

Thoáng chốc, trong ngoài triều đình hoan hô ầm ĩ, các đại thần đồng loạt quỳ

xuống hành lễ, tiếng hô vang vọng khắp hoàng cung.

Giữa âm

thanh vang vọng, Long Y Hoàng không một tiếng động, chỉ biết là Phượng

Trữ Lan nắm tay mình rất chặt rất chặt, cả đời cũng sẽ không buông ra,

bản thân rất an tâm.

Tiếp đó, Phượng Trữ Lan đứng lên khỏi

long ỷ, Long Y Hoàng cũng đứng lên theo hắn, hai người cùng đì ra ngoài

điện, nhìn thấy biển người khắp chốn nẻo đường, tâm trạng áp lực nhiều

ngày qua cũng nhẹ bớt, cuối cùng Phượng Trữ Lan vung tay lên: “Miễn lễ.”

Lại là một trận tung hô vạn tuế, Long Y Hoàng rụt cổ, âm thanh này chận

động rung chuyển cả đất trời làm lỗ tai nàng ong ong.

"Y Hoàng, chúng ta đều không có biện pháp quay đầu lại.” Phượng Trữ Lan khẽ nói.

"Ta biết, cho nên dù ở đâu, ta đều ở cùng chàng.” Long Y Hoàng cười cười, ngẩng đầu, kiêu ngạo.

Phượng Trữ Lan hiểu ý cười, mười ngón tay hai người đan xen, sống chết không rời.

Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão.

...

Ba ngày sau, Long Diệp Vũ muốn khởi hành về nước.

Long Y Hoàng nói chuyện với hắn rất lâu, mới đầu Long Diệp Vũ đề nghị muốn

dẫn Long Y Hoàng cùng về, dáng vẻ như muốn khiêu khích Phượng Trữ Lan,

còn mang theo tự tin không rõ, kết quả Long Y Hoàng chỉ cúi đầu thẹn

thùng lên tiếng: “Ca ca, muội sợ là không thể về cùng huynh.”

Long Diệp Vũ kinh hãi: "Không phải đã nói được rồi? Muội muốn nuốt lời!"

"Không phải cái đó..." Long Y Hoàng cúi đầu, vẫn xoắn tay áo.

Phượng Trữ Lan cười rạng rỡ, kéo Long Y Hoàng vào ngực, nói rất có lỗi với

Long Diệp Vũ: “Ca ca, Y Hoàng giờ đang mang thai, không thích hợp bôn ba đường dài, sợ là trong khoảng thời gian này, không thể về cùng huynh.”

Long Y Hoàng lén nhìn Long Diệp Vũ suýt sái quai hàm.

Cuối cùng, Long Diệp Vũ tức giận mà nói rằng: "Nếu không phải muội xin ta giúp đỡ, ta mới không trở về!"

Vì thế Long Y Hoàng nhanh chóng nịnh bợ: "Đúng đúng đúng, ca ca là tốt nhất, dù bận rộn cũng giúp muội không kể công?"

"Hừ!" Long Diệp Vũ tức giận quay đầu đi.

"Ca ca, huynh nhất định phải đưa hắn đến nơi an toàn được không? Giúp muội

chiếu cố hắn, muội chỉ có thể làm cho hắn chuyện cuối cùng này thôi."

Long Y Hoàng nói.

"Ừ, haizz, bất quá phải nhớ kỹ sau này

phải tới thăm ca ca, biết chưa? Nếu thằng oắt này dám ức hiếp muội, muội lập tức nói cho ta biết, dù chân trời góc bể ta cũng không bỏ qua cho

hắn.”

"Ca ca, hắn sẽ không khi dễ muội." Long Y Hoàng cười nói.

Long Diệp Vũ vẫn không yên lòng, một ngày trước khi đi đặc biệt gọi Phượng

Trữ Lan ra hậu viện nói chuyện rất lâu, sau đó gạt nước mắt lưu luyến

không rời tạm biệt Long Y Hoàng.

Long Y Hoàng lén lút đưa cho hắn một cái bình nhỏ: “Ca, ba ngày cho hắn ăn một viên, đến biên cảnh là đủ.”

Long Diệp Vũ nhận lấy, ước lượng, hơi nặng: “Muội đối với hắn vẫn để tâm vậy à!”

"Sau này sẽ không, Kỳ Hàn, Trữ Lan đều ở bên cạnh muội, hắn vừa đi, muội sẽ

không còn chuyện gì phải để ý nữa.” Long Y Hoàng nhún vai, thờ ơ đáp.

"Ai... Điều ta rất không an tâm cũng chỉ có muội." Long Diệp Vũ thở dài, lắc đầu.

Long Y Hoàng cười mà không đáp, bầu trời xanh thẳm, áng mây lửng lờ trôi, thanh thản nhẹ nhàng.

Thời điểm Long Diệp Vũ rời đi vô thanh vô tức, hành động đặc biệt cấp tốc, tranh thủ từng giây từng phút.

Vừa mới qua một đêm, sau khi cùng Long Y Hoàng tạm biệt thì sáng hôm sau đã không thấy bóng dáng.

Biến mất cùng hắn còn có thứ trong phòng xác, xác Phượng Ly Uyên.

Sau này phòng xác vô tình xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ vật phẩm đều bị cháy

sạch, lại càng không có ai nguyện ý nhắc tới xác Phượng Ly Uyên đã từng

được đặt ở đấy.

Tất cả, dường như chưa từng phát sinh, dường như, chưa từng có một người tên Phượng Ly Uyên.

Cuộc sống lại bắt đầu khôi phục bình thường, chẳng qua, ngày lễ hàng năm,

Minh Yên đều đúng giờ đến bái phỏng, đồng thời còn dâng lên một phần lễ

vật, dưới danh nghĩa của Mộ Dung Xá Nguyệt.

Long Y Hoàng cười n