
ã không có bản lĩnh quấy rầy bổn tọa. Nếu bổn tọa thích thì sao có thể nói là quấy rầy.”
Ẩm Thiên Hành vội vàng cười đáp: “Nếu
vậy, tiểu nữ ngốc nghếch nhưng cảm tạ lâu chủ yêu thương. Hôm nay Ẩm mỗ
đến đây định mang nó về nhà dạy dỗ.”
Ẩm Tâm Nhị lắc lắc cánh tay Lãnh Phi Nhan như làm nũng, Lãnh Phi Nhan lãnh đạm nói: “Chân ở trên người Nhị Nhi,
nếu nàng muốn đi thì bổn tọa cũng không cản. Có điều Ẩm minh chủ, trước
nay chưa có ai dám làm khó khách của Lãnh Phi Nhan trong địa bàn của Yến Lâu, Lãnh Phi Nhan chỉ mong vĩnh viễn cũng không có.”
“Ha ha, điều này đương nhiên không có,
đương nhiên là không.” Ẩm Thiên Hành lau mồ hôi trên trán, Ẩm Tâm Nhị
lại thấy thật thú vị. Trước giờ cha của nàng ta đều hết sức khí phách,
trong sơn trang có ai không bị hắn quát nạt. Bây giờ đứng trước mặt Lãnh Phi Nhan lại thua một bậc, ha ha.
“Nhị Nhi, ngươi muốn theo Ẩm minh chủ trở về sao?”
“Ta muốn theo lâu chủ, lâu chủ ở đâu ta ở đó.”
“Ẩm minh chủ đã nghe rõ chưa?”
“Chuyện này…”
“Vu Chung.”
“Có thuộc hạ.”
“Tiễn khách.”
“Dạ.”
“Nhưng Lãnh lâu chủ…” Ẩm Thiên Hành còn
định nói nữa nhưng Lãnh Phi Nhan đã đứng dậy đi vào trong, Vu Chung cố
nén cười, quả nhiên con gái lớn thì không thể giữ được: “Ẩm minh chủ,
mời.”
Ẩm Thiên Hành còn định nói gì nhưng Vu
Chung đã sa sầm mặt: “Ẩm minh chủ, không phải ông không biết tính của
Lãnh lâu chủ, đừng nên làm người tức giận thì tốt hơn.”
Ẩm Thiên Hành bất đắc dĩ phải đi về. Nhưng dù sao thì hắn ta cũng không thể để mặc con gái mà không lo?
Vì thế tối hôm ấy, Tàng đại hiệp của chúng ta nhận được một bức thư do chính tay Ẩm minh chủ viết, hẹn gặp y tại Phượng Lai Lâu.
Lúc Tàng Ca trở về tìm Ẩm Tâm Nhị thì
Lãnh Phi Nhan không có ở đó. Ẩm Tâm Nhị đang tựa cửa sổ thêu túi hương,
thấy Tàng Ca bước vào thì hoảng hốt giấu ra sau lưng, Tàng Ca giật lấy
xem thì nàng ta liền đỏ mặt, đầy vẻ thẹn thùng của thiếu nữ.
Hoa văn thêu hình mây che mặt trời, trên đó còn có một hàng chữ nhỏ: Lãnh nhiên nhất thế lạc hồng trần, chân nhan phi nhan thị ngô thân.
Tàng Ca hơi nhíu mày: “Đây là gì?”
Ẩm Tâm Nhị thẹn thùng giật lại: “Ai da,
Tàng đại ca, huynh thật xấu. Đây là thơ về lâu chủ, huynh không biết
sao?” Nàng ta lại tiếp tục ngồi trước cửa sổ mà thêu, mỗi đường kim mũi
chỉ đều hết sức cẩn thận.
Tàng Ca thực sự không biết. Những gì y
biết chính là nàng tên Lãnh Phi Nhan, là lâu chủ của Yến Lâu mà võ lâm
vừa nghe đã biến sắc.
“Nhị Nhi, muội thích Lãnh Phi Nhan sao?” Y ngồi bên chiêc bàn tròn, dùng từ rất cân nhắc.
Trên mặt Ẩm Tâm Nhị lại nổi lên rặng mây
đỏ: “Tàng đại ca, lâu chủ rất mạnh, huynh biết không, ngay cả cha cũng
phải e dè khi đứng trước mặt người. Huynh không thấy hôm đó…”
“Nhị Nhi, nhưng nàng ta là nữ nhi, hơn
nữa muội cũng biết tiếng tăm của nàng ta trên giang hồ rồi đó. Hay là
muội còn muốn cùng nàng ta…”
“Tàng đại ca!” Vẻ mặt Ẩm Tâm Nhị rất kiên quyết, đó là sự kiên quyết của tín đồ bảo vệ tín ngưỡng của mình:
“Người không giống như người đời nói, đó là do bọn họ không hiểu người!
Tàng đại ca, huynh đừng nói xấu người!”
Ẩm Tâm Nhị lại cúi đầu khe vuốt hàng chữ
trên túi hương, mím môi như hạ quyết tâm: “Hơn nữa nếu hai người thực sự muốn ở bên nhau thì nam hay nữ có sao đâu!”
Tàng Ca không biết nên khuyên nàng ta thế nào, y bỗng cảm thấy thật ra nàng ta rất dũng cảm.
Ở Hán Trung có người mạo danh Yến Lâu,
Lãnh Phi Nhan đến đó xử lý, chừng một tháng sau mới về. Một tháng này,
Ẩm Thiên Hành thúc giục Tàng Ca rất nhiều lần, nhưng Ẩm Tâm Nhị cũng đi
theo rồi, Tàng Ca không có cách nào.
Sau khi trở về, sự lưu luyến của Ẩm Tâm
Nhị đối với Lãnh Phi Nhan càng rõ ràng. Mỗi khi Tàng Ca đến tìm nàng ta, nàng ta luôn mang vẻ mặt thẹn thùng kể lâu chủ trấn áp Phong Lôi Đường
thế này, khuất phục đường chủ Lôi Phong Minh của Phong Lôi Đường thế
kia…
“Tàng đại ca, huynh không thấy đâu, lúc
đầu tên Lôi Phong Minh ấy rất kiêu ngạo, lâu chủ bắt được người của hắn, hắn mang một đám người đến cứu, còn tuyên bố nhường lâu chủ ba chiêu,
làm mọi người đều tức cười.” Nàng ta bắt chước khẩu khí cao cao tại
thượng của Lãnh Phi Nhan, trong ánh mắt trong veo đầy vẻ kính ngưỡng:
“Kết quả lâu chủ rất oai phong nói… Nếu trong vòng một chiêu mà ngươi
không chết thì bổn tọa cho ngươi dẫn người đi!”
Ẩm Tâm Nhị bắt đầu lộ vẻ sùng bái, chỉ
tiếc không thể mọc thêm đôi cánh lượn hai vòng trong không trung: “Kết
quả huynh biết không, chỉ một kiếm, ở khoảng cách xa như vậy mà thật sự
chỉ dùng một kiếm. Woa, những người có mặt ở đó, thậm chí là người của
Phong Lôi Đường đều sợ ngây người.”
Cuối cùng Tàng Ca không nói gì nữa. Lúc này nói gì cũng vô dụng.
Lúc đi ra y gặp phải Lãnh Phi Nhan, vẫn
là tóc che nửa mặt, áo trắng hơn tuyết, trong vẻ lạnh lùng cao ngạo lộ
vẻ cô độc. Tàng Ca cảm thấy tim đập lỗi một nhịp. Nàng lại làm như không thấy y, bước thẳng vào phòng Ẩm Tâm Nhị.
Bên trong vang lên giọng nói ngọt ngào của Ẩm Tâm Nhị: “Lâu chủ, người đến rồi!”
“Ừ.”
“Hay quá, chúng ta đi ngắm mặt trời lặn được không?”
“Được.”
Ẩm Tâm Nhị khoác thêm áo choàng cùng Lã