àng đúng là trong họa có phúc.
« Thật sự xin lỗi, ta đúng ra không nên thương tổn nàng. » Trời mới biết lần đầu tiên hắn xin lỗi người khác.
Nàng sớm đã quên cơ thể đang đau nhức, cười hì hì. « Có thể được Lãnh
Diện Diêm La huynh giải thích xin lỗi, muội thật cảm thấy vinh hạnh quá. »
« Nàng đang ốm, nghỉ ngơi cho tốt đã. » Hắn buông nàng ra.
« Huynh đi đâu ? » Nàng không muốn hắn rời đi.
« Từ tối qua tới giờ nàng không ăn gì, đói quá bụng không tốt. » Thân
thể nàng đang suy yếu, một đêm tình nồng cháy, lại thêm bị cảm lạnh,
không ăn cơm làm sao có sức.
« Hàn đại… »
Hắn đem ngón trỏ chặn môi nàng lại. « Hàn Ngự, tên ta. »
Gì, rốt cuộc hắn tên gì ?
Hắn nhìn ra vẻ nghi hoặc trên mặt nàng, cười ôn nhu. « Tên ta gọi là
Hàn Ngự, hiểu chưa, nàng có thể gọi ta Ngự. » Trời ơi, hắn đang cười,
không lẽ nàng bị hoa mắt sao ?
Khuynh Thành kinh ngạc nhìn hắn. « Ngự, chàng đang cười… » Hắn cười thật mê đắm lòng người mà. (Từ giờ
đổi cách xưng hô chàng thiếp cho thân mật nhá, huynh muội chỉ dành cho
bằng hữu hoặc anh em thôi :D )
Hắn ôm má nàng, ghé nửa người
trên trần trụi của mình sát vào nàng. « Ngày nào ta cũng sẽ cười cho
nàng xem. » Từ khi nghĩa phụ nghĩa mẫu chết thảm, hắn trở thành công cụ
giết người của sư phụ, vẻ mặt hắn chỉ biết lạnh lùng. Tới khi gặp được
nàng, nàng khiến hắn động lòng, khiến toàn bộ buồn vui giận hờn của hắn
toàn bộ kích thích ùa ra. Nàng thật sự đáng giá nụ cười của hắn.
Khuôn mặt Khuynh Thành bừng sáng lên một nụ cười. « Được. »
Hắn khẽ hôn lên đôi môi đang mỉm cười của nàng. « Nàng ngủ tiếp thêm
một lúc. » Hắn nghi là nàng không phải bị ốm, chỉ là đói mềm người thôi. Đêm tình vừa qua quả thật rất tiêu hao sức lực, nàng cần phải tẩm bổ
cho tốt.
Nàng nhu thuận gật đầu, cười hì hì đẩy hắn ra. « Nhanh lên, thiếp hơi choáng váng đầu, chắc là vì đói đấy. » Cũng có thể lắm
chứ ! Tắm rửa xong xuôi, Khuynh Thành mặc chút quần áo này nọ, rồi thần thanh
khí sảng ngồi trước bàn ăn cơm, mũi hít hít mùi cháo ăn sáng thơm nức
phát ra. Ngủ dậy xong, tắm qua nước ấm, tâm tình lại tốt, thân thể coi
như khỏe hơn nửa.
« Thật đói a. » Nàng cơ hồ muốn dùng tay bốc thức ăn trước cho nhanh.
« Uống chút cháo trước đã cho ấm bụng. » Hàn Ngự múc một chén cháo nhỏ đưa cho nàng.
Nàng hạnh phúc mỉm cười. « Phu quân không những võ công lợi hại, nấu ăn thật cũng không tồi. » Thậm chí những chuyện khác càng đáng sợ hơn, đun nước nóng cho nàng tắm, đã thế lại còn thản nhiên đem quần áo bẩn của
nàng đi giặt sạch sẽ. Hắn đường đường Lãnh Diện Diêm La sát thủ không
ghê tay, giờ lại thành bảo mẫu đầu bếp cho nàng.
« Mau ăn đi, nàng đói cả ngày rồi. » Nếu hắn nhớ không nhầm, từ tối qua tới giờ nàng không có ăn gì.
« Ngự, sao chàng lại ở chốn này ? Không phải chàng định đi Hoa Sơn sao ? Mà nữa, rốt cuộc tên chàng là gì ? » Vấn đề nàng thắc mắc còn nhiều
lắm, từ từ hỏi tiếp.
« Bốn năm trước ta bị người đuổi giết, rơi từ trên núi xuống rồi phát hiện ra nới này. Từ đó mỗi lúc không có
nhiệm vụ, ta lại tới đây luyện võ. » Nơi này hẳn là nơi ẩn cư của một
cao nhân nào đó, hắn vô tình phát hiện ra. Ở đây không khác gì thế ngoại đào nguyên, thật là một nơi thật tốt. Hắn vốn là sát thủ đệ nhất giang
hồ, giá cả đi giết người cũng rất cao, ba vạn lượng một mạng người là ít nhất. Trừ phi nhân vật khó giải quyết, còn đâu rất ít cơ hội cho hắn ra tay. (Kỳ thật làm sát thủ cũng là nghề tốt lắm, hơn nữa làm sát thủ cao cấp như hắn, một năm chỉ phải giết tầm vài ba người, thời gian còn lại
có thể trốn đi rong chơi giang hồ.) (hic hic)
« Chàng còn chưa nói tại sao lại ở đây lúc này. Chàng vốn đang tìm bảo tàng kia mà ? »
« Vì… ta không muốn xem náo nhiệt. » Sự thật cũng không hẳn thế, mà là
hắn sợ nhìn thấy Khuynh Thành, hắn vốn chưa dám đối diện tình cảm của
chính mình. Hắn từng nghĩ nha đầu kia biết hắn đi Hoa Sơn hẳn sẽ mò đi
theo. Thế là hắn tới nơi này ẩn cư vài tháng, chờ nàng mất kiên nhẫn rồi mới đi Hoa Sơn. Bảo tàng đâu phải dễ kiếm tới như thế, hắn hoàn toàn
không lo bị người khác nhanh chân giành trước. Truyền thuyết nói Độc Cô
Hàn tinh thông kỳ môn thuẫn giáp, Mộ Dung Ý Vân cũng không phải hạng
người bình thường, muốn lấy bảo tàng của họ sợ là không dễ dàng như thế. Hơn nữa hắn vẫn nghi ngờ bảo tàng có thật ở Hoa Sơn hay không.
« Thật không ? » Khuynh Thành vẻ mặt nghi ngờ. « Chàng vốn rất vội vã
tìm bảo tàng, sao lại không đi luôn ? » Kỳ thật có đi tới đó cũng làm gì có gì.
« Ta vẫn là nghi bảo tàng ở Điểm Thương Sơn. »
« Sao chàng biết ? » Khuynh Thành nhịn không được kêu lên.
Hàn Ngự dừng lại nhìn nàng. « Thật ở Điểm Thương Sơn sao ? »
Khuynh Thành hít một hơi thật sâu. « Chàng muốn lấy bảo tàng làm gì ? »
« Chuộc thân. »
« Chuộc thân ? »
« Sát thủ cao nhất của Tuyệt Mệnh Môn, trong tên mỗi người đều có chữ
Tuyệt, đó là quy củ của đường nhiệm môn chủ, người cũng là sư phụ của
ta. Trong tên mang chữ Tuyệt, chính là sát thủ có địa vị cao nhất, có
thể tự do lựa chọn người thuê giết người. Tên ta vốn là Hàn Ngự, năm ta
mười lăm tuổi, trong tên có thêm một chữ Tuyệt. T