thiếp
chưa có chuẩn bị tâm lý.” Nàng vốn muốn giới thiệu một cách cẩn thận
trịnh trọng, ai biết đâu tự dưng có chuyện như vậy xảy ra.
“Vậy ta lập tức gặp cha mẹ nàng để cầu hôn nhé?”
Nàng đỏ bừng mặt, đập cho hắn một phát. “Không cần, mau đi cứu ca ca thiếp đã.”
“Tiêu Diêu công tử chưa chết ngay được.” Chậm trễ một ngày hai ngày
cũng không quan hệ gì. Hắn đã lâu rồi chưa gặp tiểu thê tử, trước tiên
phải tận hưởng bên nàng một chút mới là đứng đắn a. (Vân: từ ‘đứng đắn’
của Sở Sở tỷ nha, không phải bổn cô nương sai chính tả đâu!)
Khuynh Thành lè lưỡi. “Đó là ca ca của thiếp nha, ca ca ruột thịt đó.”
Hắn tới giờ còn chưa thật sự nghĩ tới việc bọn họ ấy lại là huynh muội.
Nói như vậy về sau hắn đều sẽ phải gọi tiểu tử kia hai tiếng ‘đại ca’
sao? Tên kia chắc chắn sẽ có cớ cười nhào hắn. Hàn Ngự dường như đã có
thể đoán trước những ngày bi thảm đang chờ đón hắn trước mặt.
“Ta biết.” Cũng vì đó là ca ca của nàng, nên hắn đành chịu thiệt một chút vậy, chịu chút đau khổ cũng đáng.
Khuynh Thành không vui, lại lè lưỡi ra. “Đã biết còn không…”
Đầu lưỡi của nàng xinh đẹp như vậy, không có việc gì lại cứ ló ra ngoài như vậy rất là nguy hiểm. Cho nên nàng còn chưa nói xong, cái kẻ nào đó vô cùng bá đạo lập tức hi sinh môi mình chặn môi nàng lại, cắn lấy cái
đầu lưỡi thơm tho xinh xinh, xem nàng từ rày còn dám tự do lè lưỡi làm
ẩu hay không. Bao nhiêu nhung nhớ của mấy hôm nay liền dồn cả vào cái
hôn này, mãi tới khi cả hai đều hụt hơi không còn không khí để thở hắn
mới bất đắc dĩ buông nàng ra. Nếu không phải nghe thấy âm thanh nào đó,
hắn thề sẽ nhào lên giường ăn nàng sạch sẽ.
Khuynh Thành ngượng ngùng cúi đầu. “Đại sắc lang!”
Hắn cúi xuống, khẽ thốt bên tai nàng. “Trên nóc nhà có người.” Hơn nữa còn không chỉ có một người, ai cũng là cao thủ hết.
Khuynh Thành buồn rầu mở miệng. “Ngoài cửa cũng có người.”
“Theo nàng là ai?” Có người trên nóc nhà, ngoài cửa, vậy mà hắn lại
không phát hiện họ tới. Qua đó có thể thấy đối phương vô cùng lợi hại.
Nếu là địch thì…
“Mẹ thiếp.” Dùng đầu gối cũng nghĩ ra, là mẹ nàng đầu têu cầm đầu một toán người tới nhìn lén.
Hàn Ngự kinh ngạc. “Mộ Dung tiền bối?” Đã biết Mộ Dung tiền bối hành sự cổ quái, nào dám nghĩ nàng ấy vậy lại lớn mật tới mức này.
“Thiếp đoán, không chỉ mẹ thiếp, mà toàn bộ người thân của thiếp đều
đang ở ngoài đó.” Nghĩ tới chuyện bọn họ vừa thấy một màn hôn hít mùi
mẫn, nàng không nén nổi lại đỏ bừng mặt.
“Thành nhi, nàng nằm
nghỉ đi, ta đi cứu tiểu tử kia.” Hắn thật không nghĩ tiếp tục diễn cho
họ xem, cảm giác bị rình coi lén thật không tốt chút nào.
Nàng gật đầu. “ Được, chàng nhớ cẩn thận.”
“Có chỗ nào không thoải mái nhớ mời y sinh thăm bệnh, nhớ chưa?”
Khuynh Thành cười cười bĩu môi. “Thiếp nào có không thoải mái.” Nàng chỉ chỉ vào bụng. “Chỉ có hắn không ngoan thôi.”
Hàn Ngự liền dựa đầu vào bụng Khuynh Thành, cười dịu dàng. “Còn chưa ra đời đã bắt nạt mẹ ngươi rồi, chờ ngươi ló ra xong rồi xem ta sẽ làm thế nào trừng phạt ngươi.”
“Á?” Một kẻ nào đó đang ở trên nóc nhà hấp một hơi lạnh người, thật là quá nhanh mà. Ngay cả tiểu hài tử cũng đã có rồi sao?
Bởi vì Mộ Dung tiền bối đáng kính của chúng ta bị kích động quá mức,
liền không cẩn thận đạp chân vào chỗ trống, cả thân mình lăng về phía
trước, theo lẽ thường, tất sẽ ép mạnh vào Minh Hà đang ở phía trước
nàng. Nha đầu Minh Hà kia võ công cũng chỉ bình thường, bị bất ngờ tất
sẽ luống cuống tay chân, liều mạng động đậy một chút giữ thăng bằng…
thất bại, cả người liền nghiêng về phía Ánh Nguyệt… Chỉ trong một chớp
mắt, cả một đoàn người liền… ngã lăn xuống dưới.
Khinh công của Mộ Dung Ý Vân đã sớm đặt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, mắt thấy sắp rơi xuống đất liền vận chừng nội lực, an toàn tiếp đất. Chân vừa chạm
đất liền thấy tư thế rơi xuống của Minh Hà vô cùng nguy hiểm, nàng quýnh quáng chạy vội qua đón đỡ nha đầu kia. Minh Hà cuống quít bị ngã quên
cả vận công, cả thân mình lập tức nện mạnh xuống người Mộ Dung Ý Vân.
“Cứu mạng a…” Mộ Dung nhị tiểu thư kiêm Độc Cô phu nhân bị biến thành đệm thịt, muốn khóc mà không ra nổi nước mắt.
“Á…” Mộ Dung Ý Vân lại kêu to một tiếng, vì Khinh Yên cũng theo đà rơi xuống người nàng.
Vốn trên nóc nhà có bảy người, Ngâm Phong bận cứu mỹ nhân của hắn là
Ánh Nguyệt, Lục Tây Lâm còn phải giúp đỡ Lục phu nhân, ba người bọn nàng dĩ nhiên là không có ai cứu, thật là thê sờ thảm!
Độc Cô Hàn
chạy tới nâng ái thê lên, vẻ mặt thật bất đắc dĩ. “Vân nhi.” Đồng thời
hắn cũng có chút hối hận tại sao lúc nãy không lên nóc nhà cùng còn tiện bảo hộ cho nàng.
“Đau quá a…” Nàng xoa xoa cặp mông mềm mại, miệng không ngớt kêu đau.
“Cữu mẫu…” Minh Hà vẻ mặt tội nghiệp buồn thiu đứng trước mặt nàng, chuẩn bị nhận lỗi.
“Đại bá mẫu…” Khinh Yên vẻ mặt càng thêm đáng thương, Mộ Dung Ý Vân lúc này hoàn toàn giống như chủ nô lệ đang đàn áp nô lệ vậy.
“Thôi thôi…” Nàng vung tay lên, chân cao chân thấp bước tới cửa chuẩn bị tiếp tục nghe lén.
Độc Cô Hàn rốt cục tỏ vẻ thật sự bất mãn với hành vi của nữ nhi. “Khuynh Thành thật sự không biết