
người kia, Trình
tiểu thư, người đánh thực sự là cô.” Nói xong, hắn thản nhiên ngồi vào
xe.
Nàng hơi kinh ngạc, bị hắn nói làm mặt đỏ lên.
Lại không phải sao? Nàng đấm Đường Thiệu Tông một cú rất mạnh, mọi
người đều thấy, còn hắn cùng hai gã tùy tùng kia cũng chưa từng động
thủ, từ đầu tới cuối đều chỉ né tránh mà thôi.
Ngượng ngùng ngồi trên xe, khởi động động cơ, hướng tới khách sạn,
nàng không đề cập chuyện vừa rồi nữa, sửa lời nói: “Có cần tôi nói rõ về chuyện ngày mai với anh không? Hải An của chúng tôi……”
“Không cần, toàn bộ giao hết cho tôi xử lý, bây giờ đưa tôi đến khách sạn, ngày mai, cô ở tòa nhà chính của xí nghiệp Hải An chờ tôi là
được.” Hắn cúi đầu xem tư liệu lấy từ cặp da, cũng không ngẩng đầu lên
nói.
“Nhưng, anh khẳng định anh nhất định có thể……”
“Tôi khẳng định.” Hắn quay đầu nhìn nàng, trên mặt có kiên định, chân thực đáng tin.
“Ồ……” Nàng không quá yên tâm mà thở ra một hơi.
Người này tuy trầm ổn chắc chắn, làm cho người ta có cảm giác thực
tin cậy, nhưng điều mà xí nghiệp Hải An phải đối mặt là Tập đoàn Đức Lai tài lực khổng lồ, cùng các cổ đông lớn không giữ tín nghĩa.
Hắn muốn dùng cách gì để cứu lại công ty của nàng? Đáp án chỉ có thể chờ ngày mai mới có thể công bố.
Hội nghị của xí nghiệp Hải An diễn ra vào mười giờ sáng, Đường Thiệu
Tông là đại diện Tập đoàn Đức Lai chín giờ đã đến tòa nhà chính của xí
nghiệp Hải An, hơn nữa thị uy đi lại tuần tra từng phòng ban, sắc mặt
đắc ý dạt dào như muốn nói cho mỗi nhân viên, hắn lập tức sẽ trở thành
chủ mới của xí nghiệp Hải An.
Trình Duy Ân một đêm không ngủ, sáng sớm mắt thâm quầng bước vào công ty, rất nhiều nhân viên lâu năm đều làm phiền nàng, hỏi việc liên quan
tới chuyện công ty bị mua lại, mỗi người đều lo lắng không biết có nằm
trong danh sách bị giảm biên chế, mất kế sinh nhai hay không.
“Yên tâm đi! Sẽ không sao, xin mọi người yên tâm tiếp tục làm việc.”
Nàng tươi cười trấn an cảm xúc từng nhân viên, nhưng trời mới hiểu nàng
lo lắng bao nhiêu, mắt thấy đã gần mười giờ, vị Thiên Quyền kia còn chưa thấy bóng dáng, hại nàng lo tới sắp bạc đầu.
“Chị, đừng lo! Thiên Quyền nhất định sẽ đến.” Trình Duy Trạch cũng là một cổ đông vì có chị làm chỗ dựa, đương nhiên, hắn cũng phải tới xem
xem Thiên Quyền tột cùng trông như thế nào.
“Hắn sẽ đến sao? Vừa rồi chị gọi điện đến khách sạn, lễ tân nói hắn
ra ngoài từ sớm, em nói xem, hắn có phải chỉ đến lộ cái mặt rồi chạy
luôn chứ?” Nàng bắt lấy ống tay áo Trình Duy Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn
tràn ngập kinh hoàng.
Hiện tại, tất cả hy vọng đều đặt trên người kia, nếu Thiên Quyền cứ chạy trốn như vậy, hôm nay nàng sẽ xong đời!
“Sẽ không, Bắc Đẩu Thất Tinh cũng không phải chỉ có hư danh, chị tin
em đi.” Trình Duy Trạch vỗ vỗ vai nàng, hắn tuy nhỏ hơn Trình Duy Ân bốn tuổi, lại cao hơn nàng một cái đầu, người không biết thường nghĩ hắn là anh.
“Chị tin em, cũng rất muốn tin hắn, nhưng…… Theo tư liệu trong tay
chị, Đức Lai đã mua trên thị trường hơn 40% cổ phần công ty, nếu kể cả
cổ phần họ mua từ nhóm đổng sự, khẳng định vượt quá 50%…… Đến lúc đó……”
Nàng mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn, cảm giác đau lòng sâu sắc khi nghĩ các nguyên lão từng kề vai sát cánh với cha năm xưa, tới lúc khẩn yếu quan
đầu đều phản chủ, nối giáo cho giặc.
“Sự tình chưa tới phút cuối, chưa nên dễ dàng bỏ cuộc, đây là câu tâm đắc của em rút ra khi chơi game.” Hắn nửa đùa cợt, cố làm dịu tâm tình
của bà chị.
Nàng nghe vừa bực mình vừa buồn cười, ngẩng đầu trừng mắt với hắn.
“Chơi điện tử giúp em rút ra châm ngôn này? Chị thật cảm động quá đi!”
“Vốn là vậy mà, có rất nhiều ví dụ về việc đến giây cuối cùng chuyển bại thành thắng!” Hắn nở nụ cười trẻ con.
“Quên đi, đầu chị đủ đau rồi, đừng nói về cái việc chơi game của em
nữa, mau vào phòng họp chuẩn bị họp đi!” Nàng đẩy hắn vào, chỉ có thể
cứng đầu ứng chiến.
Chị em hai người đi vào phòng họp, bên trong không khí vừa vặn chia
làm hai kiểu trái ngược, đám người Đường Thiệu Tông ai cũng sắc mặt sung sướng, mà vài vị đổng sự của Hải An thì vẻ mặt ủ dột, giống như sẽ bị
tuyên án tử hình.
Nàng tới ngồi vào ghế chủ tịch của mình, nhìn kim đồng hồ chạy từng
giây, mười ngón tay không ngừng gõ loạn lên bàn, ngực bức bối, trên cũng không phải, dưới cũng không phải. Khi kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ,
Đường Thiệu Tông cười đứng lên, nói với mỗi người đang ngồi ở đây: “Xem
ra cuộc họp hôm nay không cần mở, bởi vì từ nay trở đi, Hải An đã chính
thức trở thành một phần của Tập đoàn Đức Lai chúng tôi……”
“Đừng nóng vội, hãy khai báo cổ phần công ty chúng tôi trong tay anh trước, Đường tiên sinh.” Trình Duy Ân sắc mặt tái nhợt nói.
“Còn muốn tôi nói rõ sao? Trong tay tôi có 40% cổ phần Hải An, Trần
đổng sự và Vương đổng sự đều tự nguyện theo tôi, vậy là cộng thêm 12%
trong tay họ nữa……” Đường Thiệu Tông càn rỡ cầm giấy tờ cổ phần ném lên
bàn trung ương.
“Nhưng Vương đổng sự còn chưa tới, ông ấy……” Nàng thấy chỗ ngồi của Vương đổng sự còn trống, vội la lên.
“Ông ta đã sớm đáp ứng ta, Trình Duy Ân, cô hết hy vọng rồi!” Hắn cười âm hiểm.
N