Old school Swatch Watches
Lãnh Lệ Chi Tinh

Lãnh Lệ Chi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323304

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

hiên nhớ tới lời Địch Kiếm Hoài.

Hắn sẽ vì nàng mà phản bội Thiên Xu sao? Thiên Xu muốn hắn trăm ngàn

lần đừng yêu Trình Duy Ân, nhưng lại cố tình đem chuyện Trình Duy Ân

giao cho hắn xử lý, trong này có âm mưu gì?

“Tung Hoành?” Nàng thấy hắn trầm tư không nói, trong lòng càng thêm bất an.

Hắn lấy lại tinh thần, nhìn vào đôi mắt nóng bỏng mà hồn nhiên của

nàng, trong lòng nóng lên, xoay mình ôm nàng, đem môi mình đặt lên môi

nàng.

Hắn yêu nàng!

Nếu phải chọn giữa nàng và Thiên Xu, thì hắn sẽ chọn nàng!

Cả một ngày, Trình Duy Ân đều ở cùng Gia Cát Tung Hoành, hai người

hôm nay vừa vặn cũng chưa vào công ty, nên hẹn nhau cùng đi dạo, thả

lỏng tâm tình một chút.

Trình Duy Ân chưa bao giờ biết Hồng Kông, nơi đã ở suốt 25 năm, lại

là nơi vui như vậy, chỉ cần ở cùng Gia Cát Tung Hoành, đâu cũng là thiên đường!

Đây là ma lực tình yêu sao? Lòng của nàng

lập tức sống động, thế giới của nàng không còn là Xí nghiệp Hải An, Gia

Cát Tung Hoành cho nàng một trời đất riêng, làm nàng đột nhiên cảm thấy

trên đời hết thảy đều là trời cao biển rộng, cảm giác bay bổng!

“Tiếp theo…… Chúng ta đi đâu?” Nàng ngồi trong một quán trà, vừa ăn điểm tâm ngọt vừa hỏi.

Hôm nay, họ tới sông Cửu Long và vài hòn đảo ở Hồng Kông để ngắm

cảnh, theo Tiêm Sa Chủy, Vượng Giác, đến Trung Hoàn, Đồng La Loan, thậm

chí còn đến trường đua ngựa, nói thì thực kì diệu, chỉ cần là con ngựa

mà Gia Cát Tung Hoành coi trọng nhất định cuối cùng sẽ thắng, bởi vậy họ còn kiếm được chút lời.

“Đâu cũng được.” Gia Cát Tung Hoành cười, nhìn nàng tinh thần sáng

láng khuôn mặt hồng nhuận, thực bội phục nàng đi một ngày còn chưa mệt,

hắn hai đêm không ngủ, mặc dù hơi ủ rũ, cũng không muốn phá hỏng sự vui

vẻ của nàng, chỉ cần nhìn nàng đắm chìm trong hạnh phúc vui sướng cũng

là một loại hưởng thụ.

Thực ra, trốn đi chơi nửa ngày như thế là lần đầu tiên của hắn.

“Ừm…… Tới mấy đảo nhỏ chơi một chút thì sao?” Nàng đề nghị.

“Lần sau đi, đã sắp hoàng hôn, em đừng về nhà muộn.” Hắn chống cằm,

tầm mắt thủy chung không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người của nàng.

“Phải…… A! Đã sắp năm giờ! Thời gian trôi thực nhanh.” Nàng xem đồng

hồ, không nghĩ tới thời gian tốt đẹp đã trôi qua nhanh như chớp.

“Đi ăn gì đi! Ăn xong anh đưa em về.” Hắn cười nói.

“Được, đi ăn cua, em mời.” Nàng gật gật đầu, hưng phấn vỗ vỗ túi.

“Anh đây nên ăn nhiều chút gỡ vốn.” Hắn đùa.

“Em không sợ đâu, anh kén ăn, mỗi lần đều chỉ ăn một chút, mời người như anh ăn cơm thì sợ gì.” Nàng cười trêu hắn.

“Được, với những lời này của em, anh không thể không ăn no.” Hắn kéo tay nàng ra khỏi quán trà.

Gió vào lúc chạng vạng thổi vào mặt họ, khi đi trên đường, Gia Cát Tung Hoành bỗng nhiên thấy rất nhẹ nhõm.

Hạnh phúc chân chính không phải là đánh thắng bao nhiêu kẻ thù, cũng

không phải kiếm được bao nhiêu tiền, mà là có thể cùng người mình yêu

sống bình yên qua ngày……

Trình Duy Ân rúc vào người hắn, hy vọng có thể cứ tay nắm tay như vậy đến trọn đời.

Nửa giờ sau, bọn họ đi vào một nhà hàng nổi tiếng chuyên về cua, nhưng vừa mới ngồi xuống, lập tức có người tới.

“Duy Ân.” Người tới là một người đàn ông khoảng 35, 36 tuổi, dáng người cường tráng, rất trí thức.

Trình Duy Ân nhìn lại, vui vẻ nói: “Quản lí Vương! Sao anh lại ở đây……”

“Anh mới từ Thượng Hải về, cùng bạn đến ăn một bữa cơm.” Người kia

cười cười với nàng, tiếp theo quay đầu nhìn Gia Cát Tung Hoành.

“Vị này là……”

“Thế à? Anh vất vả rồi…… À, đó là……bạn của em.”

Nàng hơi thẹn thùng sờ sờ tai, rồi mới quay sang Gia Cát Tung Hoành

giới thiệu: “Vị này là quản lí Vương Phạm Vĩ ở chi nhánh công ty tại

Thượng Hải của chúng ta.”

Gia Cát Tung Hoành lễ độ đứng lên, chủ động vươn tay. “Xin chào, tôi là Gia Cát Tung Hoành.”

Vương Phạm Vĩ bắt tay hắn, ánh mắt tràn ngập đánh giá cùng địch ý. “Xin chào.”

“Quản lí Vương tuổi trẻ hứa hẹn, là trợ thủ đắc lực của ba em, em đã quen anh ấy hơn mười năm!” Nàng cười bổ sung.

“Thế à?” Gia Cát Tung Hoành từng xem qua tư liệu về người này, Vương

Phạm Vĩ không phải người đơn giản, chi nhánh Hải An ở Thượng Hải là công ty duy nhất kiếm được lời về cho Hải An.

“Chỉ có hai người sao? Muốn cùng ăn không? Bọn anh gọi nhiều đồ ăn,

bên đó cũng có mấy vị khách hàng lớn của Hải An.” Vương Phạm Vĩ nhiệt

tình mời.

“Cái này……” Trình Duy Ân cũng không muốn đi, nhưng thân là chủ tịch

Hải An, về lễ nghĩa vẫn là phải qua chào mấy vị khách hàng lớn một chút.

“Anh nghĩ Gia Cát tiên sinh hẳn là sẽ không phản đối mới đúng.” Vương Phạm Vĩ tiên phát chế nhân nói.

Gia Cát Tung Hoành cười nhẹ. “Đương nhiên.”

Trình Duy Ân thấy hắn đáp ứng, cũng vui vẻ đồng ý, hai người gia nhập cuộc xã giao của Vương Phạm Vĩ.

Hai giờ tiếp theo, Vương Phạm Vĩ làm chủ toàn bộ đại cục, hắn nói

chuyện phiếm với mỗi người, giữ chặt Trình Duy Ân, rồi thỉnh thoảng giúp nàng gắp rau, rót rượu, lấy thịt cua……

Mấy động tác nhỏ này lọt vào mắt Gia Cát Tung Hoành, ngoài mặt hắn

bất động thanh sắc, trong lòng lại bị đố kị đốt cháy, hắn đã sớm nhìn

ra, tên Vương Phạm Vĩ có rắp tâm với Trình Duy Ân, ánh mắt t