
chải đầu một chút, chúng ta đi ăn sáng, sau đó anh đưa em về.”
“Được.” Nàng gật gật đầu, luyến tiếc rời khỏi vòng tay hắn, bọc chăn tiến vào phòng tắm.
Sau khi họ dùng bữa sáng, liền trực tiếp trở lại Trình gia.
“Đúng rồi, lần trước anh muốn một số tư liệu, em đã chuẩn bị xong, vào đi, em đưa cho anh.” Nàng xuống xe, quay đầu nói với hắn.
“Bây giờ vào được không?” Hắn chần chừ.
“Không sao, ba em còn đang ngủ, không cần lo lắng……” Nàng cười khẽ, nháy mắt mấy cái.
“Được rồi!” Hắn cười xuống xe, cùng nàng tiến vào trong.
Mới vừa vào, Trình Duy Trạch tựa như cảnh sát bắt trộm rình ngay trước cửa, vẻ mặt ta đây đã biết tất cả, nhìn hai người.
“Chị, tối qua chị đi đâu?”
Nàng xấu hổ liếc Gia Cát Tung Hoành, ấp úng: “Cái này… Chị… Chị ở….”
“Chị cậu tối qua ở cùng tôi, Duy Trạch.” Gia Cát Tung Hoành giải vây giúp nàng.
“Hả? Hai người tối qua ở cùng nhau à……” Trình Duy Trạch không nghĩ là hắn lại lập tức thừa nhận, ái muội cười trộm.
Mặt nàng hồng lên, tránh ánh mắt em trai, nói nhanh sang chuyện khác, “Ách…… Bây giờ chị phải lấy tài liệu cho Gia Cát tiên sinh…..”
“Còn gọi là Gia Cát tiên sinh? Quá khách khí thì phải? Đúng không
chị?” Trình Duy Trạch kỳ thật rất cao hứng vì nàng có thể tìm được đối
tượng, nhưng hắn nhịn không được muốn trêu chọc nàng.
“Duy Trạch!” nàng giận dữ lườm hắn một cái.
“Được được được, không nói nữa, chị không sao là tốt rồi, má Trương
còn lo lắng cả một đêm, sau này muốn nghỉ ở ngoài nhớ phải gọi điện báo
một tiếng, biết không?” Trình Duy Trạch giáo huấn.
“Biết rồi!” Nàng hết cách trừng mắt với em một cái, xú tiểu tử này, được tiện nghi liền khoe mẽ.
“Này, Thiên Quyền, anh cũng không thể làm chị tôi đau lòng, yêu là
phải yêu cả đời, bằng không đừng yêu, đừng cho là chị tôi không biết
nghĩ, thực ra chị ấy rất yếu đuối!” Trình Duy Trạch trong lời nói mang
cảnh cáo.
“Tôi biết.” Gia Cát Tung Hoành nở nụ cười.
“Đủ rồi, Duy Trạch, đi chơi điện tử đi!” Nàng quát khẽ.
“Wow, mặt trời mọc ở đằng tây kìa, chị lại bảo em đi chơi điện tử……”
Trình Duy Trạch đang muốn nói móc một phen, đột nhiên từng đợt tiếng kêu hoảng loạn từ tầng hai vọng xuống ngắt lời hắn.
Trình Duy Ân nhăn mày. “Là ba……”
“Sao vậy?” Gia Cát Tung Hoành khó hiểu.
“Tinh thần ba em gần đây không được ổn định, em phải lên xem……” Nàng lo lắng chạy lên lầu.
Trình Duy Trạch cùng Gia Cát Tung Hoành cũng theo lên tầng hai, tiến vào phòng ngủ của Trình Nhất Hoa.
Bên trong Trình Nhất Hoa đang kêu lên sợ hãi, hơn nữa hai tay còn không ngừng vung lên trong không trung.
“Tha cho tôi! Đừng tới đây! Đừng lại đây…… Tôi sai rồi…… Tôi biết sai rồi……”
Trình Duy Ân tiến lên giữ lấy hai tay cha, vội la lên: “Ba, ba tỉnh lại đi, đừng mơ ác mộng nữa!”
“Cứu mạng! Họ muốn tới giết tôi! Cứu mạng với……” Trình Nhất Hoa đã lâm vào vực sâu ác mộng, căn bản không tỉnh lại.
“Duy Trạch, má Trương đâu?” Nàng lo lắng hỏi.
“Má Trương ra ngoài mua đồ ăn……” Trình Duy Trạch vừa nhìn cha vừa trả lời.
“Gọi điện mời bác sĩ Trần đến khám cho ba.”
“Vâng.” Hắn lao ra khỏi phòng gọi điện thoại.
Gia Cát Tung Hoành hơi kinh ngạc, tuy hắn biết Trình Nhất Hoa ốm liệt giường, lại không nghĩ rằng nghiêm trọng như thế, thân hình gầy trơ
xương, hơn nữa tình thần bất ổn, vị cường giả một tay sáng lập Xí nghiệp Hải An này đã là ngọn nến trước gió.
“Ba, con là Duy Ân, ba tỉnh lại đi!” Trình Duy Ân tiếp tục gọi cha,
nàng biết rõ chỉ có lay tỉnh cha, hắn mới có thể thoát khỏi trói buộc
của cơn ác mộng.
“Cứu tôi với…… Cứu tôi…… Mấy đứa trẻ đều đến rồi…… Tất cả chúng đã trở lại……” Trình Nhất Hoa thanh âm càng lúc càng rít lên.
“Ba……” Trình Duy Ân nắm chặt hai tay run run của cha, vừa vội lại bất đắc dĩ.
“Tôi sai rồi…… Tôi không nên vì tiền mà hại mấy đứa nhỏ…… Tôi sai rồi……” Trình Nhất Hoa liên tục kêu.
Gia Cát Tung Hoành sợ Trình Duy Ân không chịu nổi, im lặng xoay người rời đi, nhưng lúc hắn đang muốn mở cửa phòng, Trình Nhất Hoa đột nhiên
kêu một tiếng như phát cuồng.
“A! Đừng tới đây! Lũ tiểu quỷ các ngươi tránh hết ra! Chạy trở về
phòng thí nghiệm đi! Đừng nhìn ta…… Đừng tìm ta…… Không phải ta…… Đem
các ngươi biến thành người không đâu vào đâu không phải ta làm! Không
phải ta……”
Gia Cát Tung Hoành đột nhiên biến sắc, chấn động quay đầu lại, nhìn Trình Nhất Hoa, mơ hồ nhớ ra điều gì từ lời hắn.
“Ba! Rốt cuộc là sao vậy……” Trình Duy Ân khổ sở hô to.
“Không phải ta! Ta không làm gì cả…… Ta chỉ là đem các ngươi bán cho
họ thôi…… Ta căn bản không biết họ sẽ ra tay với các ngươi…… Cái này
không thể trách ta…… Cút ngay! Đừng tới đây! Muốn tìm phải đi tìm mấy
nhà khoa học gì đó…… Đừng tìm ta…… Tất cả đều cút về địa ngục cho ta!”
Trình Nhất Hoa kích động nhúc nhích thân thể, nói đến cuối lại biến
thành chửi ầm lên.
Gia Cát Tung Hoành giật mình, sắc mặt càng lúc càng khó coi, lời
Trình Nhất Hoa giống như một phát búa đập vào đầu hắn, một đoạn trí nhớ
mơ hồ từ chỗ tối đen trong óc hắn nháy mắt hiện rõ……
Căn phòng chật chội, không khí buồn thảm, chung quanh là tiếng khóc kinh hoàng……
Hắn bốn tuổi sợ hãi ngồi trong một đám đứa nhỏ, có đứ