
vật chứng, hắn tin cảnh sát Mỹ đối với án
mạng này là sấm thì to mà mưa thì nhỏ, đến cuối cũng không giải quyết
được gì.
Nhưng thật ra thế lực hắc đạo khổng lồ phía sau tập đoàn tài chính
Minh Nhật có vẻ đáng chú ý, Minh Nhật Võ Tàng vừa chết, rất nhiều vấn đề sẽ lên sân khấu, không chừng thế lực kia sớm muộn sẽ tìm tới “Bắc Đẩu
Thất Tinh”.
Trầm ngâm đẩy kính lên trên mũi, hắn thong thả đi đến phòng chờ, chọn ghế ngồi xuống, sẵn sàng bay tới Hồng Kông.
Theo lý thuyết, hắn hiện tại hẳn nên trở về nhà mình, thư giãn nằm
trên giường ngủ đủ một giấc, nhưng vừa xong việc ở Đức về đảo Bắc Cực
Tinh, còn chưa kịp thở, Thiên Xu đã muốn hắn lập tức tới Hương Cảng,
cũng chỉ thị hắn một vụ án mới– “Có công tác mới muốn giao cho ngươi,
Thiên Quyền.” Thiên Xu nói giữa cuộc họp Bắc Đẩu Thất Tinh.
“Này, không cho ta nghỉ ngơi chút sao? Ta vừa mới từ Đức về.” Hắn
nhíu đôi mày rậm tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm cái đầu trắng trong
màn hình, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy hình ảnh đã quá quen
thuộc kia vô cùng chướng mắt.
Hơn mười năm, hắn vẫn muốn vạch trần bộ mặt thật của Thiên Xu trốn
trong máy tính, nhưng lại không có manh mối, chuyện này ứ đọng trong
lòng hắn, rất đáng ghét.
“Sao? Người cuồng làm việc như ngươi cũng kêu mệt?” Thiên Xu khẽ cười nói.
Gia Cát Tung Hoành một mình phụ trách quản lí tài chính và sản nghiệp liên quan của “Bắc Đẩu Thất Tinh” kéo dài qua nhiều nước, vũ lực kinh
người trong mắt người bình thường, trên thực tế tài phú cũng vượt xa
tưởng tượng của người ngoài, rất nhiều xí nghiệp nổi danh cũng không
biết, Bắc Đẩu Thất Tinh là cổ đông lớn nhất của họ.
Gia Cát Tung Hoành áp dụng sách lược công kích ngầm, lấy phương thức
giấu tên, từng bước cho tên “Bắc Đẩu Thất Tinh” vào bản đồ tài lực trên
toàn thế giới, và một loạt đầu tư đa dạng phân tán, tích tiểu thành đại, lợi dụng những lỗ hổng rất nhỏ trong các xí nghiệp lớn, như tằm ăn dâu
nuốt dần lợi nhuận khổng lồ, trở thành lực lượng vô hình chi phối hệ
thống kinh tế.
Bởi vậy, “Bắc Đẩu Thất Tinh” nói đúng ra đã không chỉ là tập đoàn
lính đánh thuê, nó còn là tổ chức xí nghiệp lớn siêu quốc tịch.
“Đương nhiên, ta cũng không phải máy!” Gia Cát Tung Hoành nhướn mày, khẩu khí hơi nhanh.
Hắn mới giúp Tập đoàn tài chính Thiên Vũ mua lại Khoa học kĩ thuật
SIMO nổi tiếng ở Đức, trên thực tế, kim chủ chân chính phía sau Tập đoàn tài chính Thiên Vũ chính là “Bắc Đẩu Thất Tinh”, cho đến nay đa số
những vụ hắn nhận đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, hắn vì tổ chức bôn ba như thế, kêu mệt thì có gì sai? Năm người kia đều hơi giật mình khi thấy thái độ của hắn, nhất là “Thiên Toàn” Diêm
Quýnh, trong số họ, Gia Cát Tung Hoành là người tỉnh táo nhất, trầm ổn
nhất, mỗi khi họ tranh cãi cùng Thiên Xu, cơ hồ đều là hắn trấn an xin
tha thứ, bởi vậy, hôm nay biểu hiện của hắn sắc nhọn như vậy, thật làm
cho mọi người giật mình.
“Ta biết ngươi luôn làm việc rất nghiêm túc và cực khổ, nhưng lần này đối với ngươi mà nói bất quá là việc nhỏ……” Thiên Xu cười nói.
“Ngươi nói “việc nhỏ” ta cũng không thấy thoải mái, lần trước Thiên
Toàn nhận việc nhỏ cơ hồ mất nửa cái mạng.” Hắn châm chọc phản bác.
“Này này, Thiên Quyền, hôm nay ngươi sao vậy? Lửa giận lớn vậy!” Diêm Quýnh buồn bực nhìn Gia Cát Tung Hoành một cái, sao đây, Thiên Quyền
muốn đấu cùng Thiên Xu sao? Vì sao lại đột nhiên đề cập đến chuyện hắn
từng vì thu hồi trái tim nhân tạo mà làm loạn? “Sự kiện đó là Thiên Toàn xử lý không thỏa đáng, ta tin ngươi hẳn là sẽ không phạm phải sai lầm
như thế.” Thiên Xu một câu đồng thời tổn hại hai người.
“Cái gì, ta xử lý không thỏa đáng?” Đổi thành Diêm Quýnh mất hứng.
“Không phải là không thỏa đáng, mà là bị tình yêu làm mụ mị đầu óc.” Khai Dương Đoàn Duẫn Phi cười khẩy nói.
Diêm Quýnh quắc mắt trừng hắn, cả giận nói: “Ngươi câm miệng.”
“Sao? Ngươi vì Đông Tâm Ngữ thiếu chút nữa phản bội chúng ta, đây là sự thật! Còn sợ ta nói sao?” Đoàn Duẫn Phi đùa dai.
“Ngươi……” Diêm Quýnh nghẹn lời, mặt cứng đờ.
“Đủ rồi! Mỗi ngày gặp hai người các ngươi lại cãi nhau, ta xem mà
phát mệt!” Thiên Ki Địch Kiếm Hoài chịu không nổi cau gương mặt xinh đẹp lại.
“Ta thực không hiểu các ngươi, cho dù kiếp trước là kẻ thù, đấu mười
năm cũng nên nguôi giận chứ!” Ngọc Hành Thạch Dật lớn tiếng khuyên, hắn
thật sự không biết hai đại nam nhân sao có thể cãi nhau thành như vậy,
cũng không đâu phải đàn bà!
Mắt thấy hội nghị sẽ biến thành đại hội bát nháo, Thiên Xu đột nhiên
nói: “Hôm nay hội nghị dừng ở đây, Thiên Quyền lưu lại, những người khác đều ra ngoài trước đi.” Diêm Quýnh đứng lên đầu tiên, hướng Đoàn Duẫn
Phi hừ một tiếng, đi ra ngoài.
“Ta thật thương cho Tâm Ngữ, yêu phải người táo bạo dễ nóng giận như
vậy, nàng nhất định cực kì thống khổ……” Đoàn Duẫn Phi chế nhạo sau lưng
hắn.
Diêm Quýnh quắc mắt quay đầu, túm cổ áo hắn nóng giận quát to: “Tên
này thật đáng đánh đòn……” “Đủ rồi! Các ngươi tất cả dừng tay……” Thạch
Dật đứng xen vào giữa hai người, cánh tay khỏe mạnh có lực tách họ ra.
Bình thường hắn tính tình ổn t