n lấy nhau.
Hắn vừa cường hãn vừa bá đạo cưỡng hôn nàng. Bờ môi thành thạo của hắn chế
ngự đầu lưỡi của nàng, quấn lấy, cuốn lấy, hôn cuồng nhiệt, làm phát ra
một loạt âm thanh ám muội.
Càng hôn trái tim càng đau đớn, thật sự muốn rời khỏi…
Hữu Hi giãy giụa, uất hận, thân thể của nàng như đã chết rồi hắn còn muốn như thế nào nữa đây..
Lăng Khiếu Dương khó có thể khống chế được dục vọng của mình. Áo lót của Hữu Hi bị hắn lôi kéo bừa bãi, để lộ ra phần da thịt đầy đặn, mang theo một mùi hương thơm mắt. Da của nàng so với trước kia càng lúc càng bóng
lóng nhẵn nhụi.
Tay Hữu Hi bị Lăng Khiếu Dương khóa chặt, đặt song song hai bên thân không
cách nào nhúc nhích. Hắn vừa rời khỏi môi nàng liền di chuyển xuống
dưới, chạm vào vùng ngực mềm mại, ngậm lấy nó, dùng đầu lưỡi di chuyển.
Tất cả đều khiến Hữu Hi khó chịu, nàng cau mày lạnh lẽo hỏi: “Ngươi vẫn còn cảm gíac thân thể của ta có thể thỏa mãn dục thú của ngươi sao?”
Đúng vậy nàng vừa mới hư thai, hạ thân vẫn còn ra máu, không thể khiến hắn
tận tình phát tiết. Dục vọng của Lăng Khiếu Dương như đang có lửa thiêu, vừa nghe thấy lời nói lạnh như băng của Hữu Hi, tất cả động tác đều
dừng lại, thân thể đang hừng hực bỗng cứng ngắc. Hắn không nói được một
lời. Đôi mắt đen trong đêm tối chăm chú nhìn Hữu Hi hồi lâu, thở dài một tiếng, xoay người nằm bên người Hữu Hi. Không cần biết nàng đồng ý hay
không, liền kéo hữu Hữu Hi vào lòng, vùi đầu vào cổ nàng.
“Ta đáng ra phải bắt ngươi chịu nhiều hơn thế”- Giọng nói mang theo áp lực đe dọa như gõ vào da thịt nàng, trong đó
chứa cả mùi vị chua xót, có thể cảm nhận rất rõ ràng tâm trạng mâu thuẫn của hắn.
Hắn nên làm gì với nàng bây giờ?.
Hữu Hi ở trong lòng hắn cứng đờ, không dám lộn xộn. Nàng cảm giác hắn có
điều gì đó rất kì lạ giống như rất đau khổ. Hữu Hi cười mỉa mai, nam
nhân như hắn cũng biết đau sao?
“Ta không có thói quen bị ôm khi ngủ”- Mỗi khi tức giận hắn lại đi tìm người khác phát tiết. Nàng chính là cố tình muốn dùng cách đó đuổi hắn đi.
Lăng Khiếu Dương hừ lạnh: “Ta quen là được rồi”
Được, dù sao để cho hắn ôm cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Nàng cũng không còn
sức lực đấu với hắn. Nhưng hắn ôm chặt như vậy, rất chặt như sợ hãi nàng biến mất. Nàng sắp bị hắn bóp nát rồi, Hữu Hi nhíu mày: “Ngươi muốn siết chặt ta tới chết mới vui phải không?”
“Nếu như có thể, ta thật sự muốn bóp chết ngươi”- Lăng Khiếu Dương không buông tay, nhưng lại càng ôm chặt hơn, giọng nói khàn khàn nặng nề vang lên bên tai Hữu Hi.
Hữu Hi không câu nệ nói: “Vậy sao ngươi không ra tay đi, ta sẽ cảm thấy rất vui nếu ngươi làm”
Lăng Khiếu Dương tiếng lại cổ nàng, giọng trầm thì thầm: “Ta đáp ứng Dạ Lan, không giết ngươi, nhưng ngươi hại chết hài tử của ta,
tâm địa thật sự độc ác, ngươi nói xem ta phải trừng phạt ngươi thế nào”
Hữu Hi biết giờ phút này nàng không nên trả lời, trong đêm tối, cả tấm lưng cứng đơ bị giam cầm trong tay hắn.
“Bổn vương có ý muốn đem ngươi vào kỹ viện tiếp đón nam nhân. Mặc dù có chút không muốn nhưng cách trừng phạt đó rất thích đáng!:”
Hữu Hi nghe Lăng Khiếu Dương nói, hoảng sợ run lên không nói lời nào. Chỉ
dùng đôi mắt hoảng sợ nhìn gương mặt Lăng Khiếu Dương mơ hồ trong đêm.
Lời hắn nói nửa thật nửa giả, kỹ viện, muốn nàng đi làm kỹ nữ, chỉ có tên nam nhân khốn khiếp như hắn mới nghĩ ra.
“Sao thế? Chưa gì đã sợ rồi sao? Ngươi lúc làm chuyện xấu chưa từng nghĩ tới sẽ có hậu quả này phải không?”
“Ta làm chuyện xấu?” Hữu Hi cười lạnh: “Vẫn còn kém xa ngươi, một ngày nào đó ta sẽ làm cho ngươi biết thế nào là
hối hận, cái gì gọi là mất đi người thân nhất thì sẽ đau đớn đến mức nào”
Môi Lăng Khiếu Dương mang theo tức giận, chiếm lấy cái miệng nhỏ Hữu Hi hung hăng hôn xuống.
“Đừng có thách thức ta, ta làm việc gì tuyệt đối không hối hận. Ngươi tốt
nhất nên câm miệng lại, nếu không ngày mai ta quả thật sẽ đem ngươi đi
tiếp khách”
Hắn thẹn quá hóa giận. Hắn không muốn nghe Hữu Hi nói lên những lời tàn
nhẫn đó, cái gì sẽ hối hận, cái gì đau khổ chứ. Không bao giờ.
“Ngươi tốt nhất nên ngủ đi, đừng chọc giận ta”
Hữu Hi lựa chọn im lặng, không nên làm dã thú tức giận, thân thể bị hắn
giam cầm, không cách nào cử động, chỉ có thể tùy ý để hắn bá đạo ôm lấy. Đêm nay quả thật rất kì lạ, không khí xung quanh an tĩnh chỉ nghe
tiếng thở sâu lắng và tiếng thở yếu ớt của hai người.
Ngày thứ hai trời chưa sáng, Lăng Khiếu Dương đã dậy, Hữu Hi vẫn còn đang
ngủ, nắng sớm chiếu vào làm gương mặt nàng trở nên rõ ràng. Những ngón
tay Lăng Khiếu Dương không kiềm chế được vuốt ve mặt nàng, cúi đầu, hôn
vào môi nàng. Phụ nữ này đôi lúc làm hắn tức giận muốn bóp chết nàng,
đôi khi lại khiến hắn không nỡ.
Đứng dậy, liếc nhìn Hữu Hi một cái, xoay người rời đi, hắn cùng mẫu phi đã
quyết định sau khi thân thể Lãnh Dạ Hủy tốt lên sẽ đuổi nàng đi.
Hắn rõ ràng đang dùng kế trì hoãn.
Trrong phút chốc hắn biến mất, phòng lúc này chỉ còn lại Hữu Hi. Nàng chậm rãi mở mắt, trên môi vẫn còn mùi vị của Lăng Khiếu Dương. Tên nam nhân kì
quái, hỉ nộ vô thường, làm người khác tức giận không nguôi. Mặc