
à do Hoàng Bắc Thiên,
càng như vậy nàng càng yêu hắn. Hữu Hi lung tung nghĩ ngợi, không để ý
đến hai người nói chuyện, dù sao cũng là chuyện mỏ quặng, vàng, công
nhân, vân vân..
Tóm lại,
nàng thấy Lăng Khiếu Dương là lạ, không biết là hắn cố tình che dấu hay
là thật, nhưng nàng cảm giác không tự nhiên, Hữu Hi cúi đầu. chơi đùa
với bàn tay Hoàng Bắc Thiên, nhìn những đường vân trong lòng bàn tay.
Ngón tay Hoàng Bắc Thiên rất dài, rất đạp, đầu ngón tay mỏng, không hề
thô ráp. Chủ nhân của đôi bàn tay này sẽ vì nàng che trời, che gió, che
mưa, lau nước mắt giúp nàng. Ra thích một người cảm giác là như vậy, mọi khuyết điểm của người yêu đều trở thành ưu điểm. Thật là mù quáng
mà!!.Một đôi bàn tay cũng có thể làm nàng ngây dại suy nghĩ.
Lăng Khiếu Dương cùng Hoàng Bắc Thiên nói chuyện với nhau, những hiềm khích trước
đây như tan thành mấy khói, chỉ còn chuyện công việc.
Hai đôi
mắt đen của hắn tưởng chừng như bình tĩnh, kỳ thật bên trong đang ẩn
chứa cả một ngọn lửa rừng rực. Dù hai mắt nhìn đi nơi khác, nhưng vẫn có thể mãnh liệt cảm nhận mỗi động tác rất nhỏ của Hữu Hi. Hắn nhận ra
nàng đối với Hoàng Bắc Thiên cực kỳ lưu luyến si mê.
Mỏ quặng ở Tây Sơn thuộc về nhà Hoàng Bắc Thiên, nhưng Hoàng Bắc Thiên vì Hữu Hi,
đáp ứng điều kiện Lăng Khiếu Dương, giao Tây Sơn mỏ quặng cho hắn. Những việc Hoàng Bắc Thiên làm khiến lão phu nhân không vui. Hoàng thượng lại muốn làm suy yếu thế lực kinh tế của họ. Nay vì người phụ nữ, tên là
Hữu Hi
Hai người
hình như đạ nói chuyện xong, Lăng Khiếu Dương đứng dậy chu36an bị rời
đi, Hoàng Bắc Thiên cung tiễn, Hữu Hi lúc này mới sực tỉnh.
“Cung tiễn Vương gia”
“Cáo từ”- Lăng Khiếu Dương chỉ đơn giản nói, đôi mắt nhìn vào nơi tay của Hữu Hi
và Hoàng Bắc Thiên đang đan vào nhau, ánh mắt dừng lại rồi xoay người bỏ đi.
“Tay ta có gì sao?”- Hoàng Bắc Thiên cúi đầu hỏi Hữu Hi.
“Không có gì?”
“Không có gì sao lại chăm chú như thế”
“Không có là không có mà”- Hữu Hi cười cười, xoay người ôm lấy hoa. “Ta về hoa phường đây, ngày mai sẽ trở lại”
“Được”- Hoàng Bắc Thiên giữ lấy thắt lưng Hữu Hi. “Ta đưa nàng về”
“Chân ngươi vẫn chưa khỏi, nghỉ ngơi đi. Lần trước lên núi xem pháo hoa, khi
trở về bị lão phu nhân quở trách, đại phu lại phải đổi thuốc”
“Không sao đi thôi!”- Hoàng Bắc Thiên không để Hữu Hi phân trần kéo Hữu Hi đi, nàng cũng đành theo hiệp đi theo Hoàng Bắc Thiên.
Sắc trời
tối lại, mặt trời xuống núi, hai người đi chậm như rùa tiêu sái ở bên
nhau, tay Hữu Hi vẫn ở trong tay Hoàng Bắc Thiên. Mọi người qua đường
điều nhìn Hữu Hi, ở nơi này, thì việc nắm tay ở ngoài đường là không
tốt, dù sao thời này vẫn còn rất bảo thủ. Hiện giờ thành thị không giống như ban sáng, rất nhiều quán hàng đã dọn dẹp, chuẩn bị về nhà. Gió thổi lạnh, nhưng Hữu Hi không hề thấy lạnh, nhiệt từ lòng bàn tay Hoàng Bắc
Thiên truyền qua cho nàng.
Đang tay trong tay, Hữu Hi nghe tiếng: “Ah”- Cảm giác thân thể Hoàng Bắc Thiên chấn động, nhìn lại, thấy một nữ tỷ ôm tỳ bà va vào lưng Hoàng Bắc Thiên ngã xuống
Hoàng Bắc Thiên và hữu Hi xoay người lại, nữ tử ấy ngã xuống đất đôi mắt ngẩng lên nhìn Hoàng Bắc Thiên, có chút bí hiểm.
“Cô không sao chứ”- Hữu Hi mở miệng muốn đỡ nàng dậy, nhưng nàng ta đã vội vàng đứng lên.
“Không có việc gì, là nữ tử không cẩn thận đụng hai vị, thật xin lỗi”- nữ tử ôm tỳ bà cúi đầu.
“không sao là được rồi”- Hữu Hi cười, Hoàng Bắc Thiên xoay người sang chỗ khác, kéo Hữu Hi đi về hoa phường.
“Ai”- Hữu Hi dùng khủy tay huých vào thắt lưng Hoàng Bắc Thiên. “Nàng ta vừa nãy phóng điện với ngươi đó”
“Phóng điện”- Hoàng Bắc Thiên cau mày, không hiểu ý nàng,
Hữu Hi mở to hai mắt nói: “Chính là liếc mắt đưa tình đó”
“Phải không, ta nghĩ nàng ấy bị đau mắt”- Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng nói, vẻ mặt chuyên chú.
Hữu Hi bật cười, Hoàng Bắc Thiên càng lúc càng nắm chặt tay nàng. Sau khi cùng Hữu Hi ăn tối, mới rời đi. Nàng con tự mình làm thuốc cho Hoàng Bắc Thiên,
hơn nữa còn xem rất kỹ để tránh xảy ra lỗi như món canh gà. Nàng không
biết ràng, dù nàng làm mặn, ngọt hay lạt, Hoàng Bắc Thiên cũng không cảm nhận được, chỉ cần là của nàng, Hoàng Bắc Thiên đều cảm thấy ngon nhất, tốt nhất thiên hạ.
Vì thế,
hắn thích đồ ăn của Hữu Hi, dù không cảm nhận được mùi vị nhưng trong
tâm lại cảm nhận. Hoàng Bắc Thiên rời đi, nàng tiễn hắn tới cửa. Hữu Hi
nhìn theo bóng lưng Hoàng Bắc Thiên, mím môi cười. Đáy lòng ngập tràn
hạnh phúc.
Nàng đi
tìm hắn, hắn tiễn nàng, sau đó nàng nhìn theo bóng lưng của hắn khuất
dần, như thế là tốt lắm rồi. Cho tới khi không nhìn thấy Hoàng Bắc
Thiên, Hữu Hi mới xoay người vào phòng, nhưng sau lưng lại truyền tới
giọng nói âm lãnh.
“Đúng là tình nồng ý đậm”- Giọng nói chế giễu, Hữu Hi không cần quay lại cũng biết giọng của ai.
Nàng bước nhanh vào trong, muốn đóng cửa lại, nhưng lại bị tay Lăng
Khiếu Dương ngăn trở.
Đúng là tình nồng ý đậm”- Giọng nói chế giễu, Hữu Hi không cần quay lại cũng biết giọng của ai. Nàng
bước nhanh vào trong, muốn đóng cửa lại, nhưng lại bị tay Lăng Khiếu
Dương ngăn trở.
“Ngươi muốn thế nào đ