
ới thân Lăng Khiếu Dương, thì người xấu hổ sẽ là hắn.
“Không, không, ta không muốn ngươi chết”- Hữu Hi vội vàng che miệng Hoàng Bắc Thiên lại, mắt hạ xuống nhìn mặt
đất, nàng biết, hành động của bản thân là ngu ngốc không những thế còn
làm Hoàng Bắc Thiên tức giận.
Hắn giận, vì nàng không quan tâm đến sỉ diện đi cầu khẩn Lăng Khiếu Dương lại còn dùng thân thể của bản thân để trao đổi.
Hoàng Bắc Thiên cầm tay Hữu Hi, gằn từng chữ một:” Có ta ở đây, ta sẽ tự mình giải quyết đừng làm chuyện điên rồ”
Hữu Hi giật đầu: “Ta biết rồi”
Cơn giận của Hoàng Bắc Thiên giống như không khí tan đi, lát sau mới giữ lấy vai
nàng cùng nhau hướng về Bắc Vương phủ. Hữu Hi cũng không có dũng khí trở về hoa phường đành phải ở lại phủ để Hoàng Bắc Thiên an bài.
Hai người
ngồi trong phòng, Hoàng Bắc Thiên nhìn vào mắt Hữu Hi muốn nói gì đó.
Hữu Hi nhận ra trong mắt hắn đang ẩn chứa gì đó: “Ngươi lại có ý định gì vậy?”
“Ta sẽ ra ngoài vài hôm, nàng hãy ở lại Vương phủ chờ ta được không?”
“Ngươi muốn đi đâu?”- Hữu HI có cảm giác rất sợ hãi, không biết Hoàng Bắc Thiên muốn làm gì.
Tay Hoàng Bắc Thiên nắm lấy bả vai Hữu Hi: “Ta đi làm chút việc nhỏ, sẽ mau chóng trở về, nàng hứa với ta sẽ không làm chuyện điên rồ nữa, đừng trở lại hoa phường cứ an tâm ở trong phủ”
Hữu Hi lo lắng hỏi: “Không thể nói cho ta biết ngươi đi đâu sao?”
Hoàng Bắc Thiên không có ý định sẽ nói thật, chỉ hàm hồ đáp: “Sau khi về sẽ kể cho nàng nghe”
Hữu Hi chần chờ gật đầu: “ Nếu như ngươi bắt buộc phải đi, ta sẽ nghe lời không để ngươi lo lắng”
Hoàng Bắc Thiên tới gần Hữu Hi, hôn nhẹ lên môi nàng: “Chốc nữa sẽ có người đưa cơm đến, ăn đi rồi ngủ sớm”
“Uh”- Hữu Hi gật đầu.
Hoàng Bắc
Thiên lúc này mới xoay người bỏ đi, hắn không trở về phòng chính minh
ngay mà ghé qua chỗ Bắc Song. Lúc này Thượng Quan Dã cũng đã rời đi, dù
sao trời cũng tối. Bắc Song ngơ ngác ngồi trên giường, ánh mắt trống
rỗng vô hồn.
Hoàng Bắc Thiên ngồi xuống giường Bắc Song, nhìn muội muội hoạt bát của mình biến thành như vậy, trong lòng nhức nhối.
“Bắc Song, chỉ cần muội còn sống, ca ca sẽ không đồng ý để muội gả vào phủ
tướng quân, hơn nữa còn tác thành cho hôn sự của muội và Thượng Quan Dã, muội có chịu không?”- Hắn xoa đầu Bắc Song, giọng trầm thấp tỏ ra rất bình tĩnh.
Đôi mắt Bắc Song lấy lại thần sắc xoay đầu nhìn Hoàng Bắc Thiên, khàn khàn giọng nói: “Ca ca, huynh đang gạt muội để muội vui phải không?”
Hoàng Bắc Thiên lắc đầu: “ca ca từ khi nào lại đi gạt muội, khi nào muội hồi phục, ca ca tự sẽ có
cách, muội chỉ cần chờ làm tân nương của Thượng Quan Dã là được!”
“Ca ca vết thương của huynh”- Bắc Song nhìn thấy gương mặt Hoàng Bắc Thiên bầm tím trên vai lại còn bị thương có chút xót xa.
“Không sao, những vết thương nhỏ nhặt này có là gì”- Hoàng Bắc Thiên mỉm cười an ủi.
Bắc Song cúi đầu không nhìn Hoàng Bắc Thiên: “Ca ca, huynh cười rồi, từ lúc có Hữu Hi tỷ huynh thay đổi rất nhiều, trước kia huynh không cười nói nhiều như thế”
“Nha đầu ngốc, ca vẫn là ca ca, nghỉ ngơi đi, ăn cơm ngoan, tịnh dưỡng thân thể, chờ làm tân nương đi”
“Ca, huynh thật tốt”- Bắc Song mỉm cười, ôm lấy cổ Hoàng Bắc Thiên.
“Được rồi, nghỉ ngơi đi”- Hoàng Bắc Thiên nói xong đứng dậy, liếc mắt nhìn Bắc Song: “Muội tin ca ca phải không?”
Bắc Song gật đầu: “Muội tin!!”- Trong lòng Bắc Song dấy lên tia hi vọng.
Hoàng Bắc Thiên mỉm cười, xoay người rời đi.
Ngày thứ
hai, tâm tình Bắc Song tốt hơn hẳn, nhu thuận rửa mặt, ăn điểm tâm, đi
thỉnh an mẫu thân. Bắc Song đứng trước nhuyễn tháp nói: “Mẫu thân, Bắc Song thỉnh an người”
“Lại đây ngồi đi”- Lão phu nhân ngoắc tay, mỉm cười, trong lòng thấy cô đôn trống trải.
“Mẫu thân, Bắc Song lại làm người phải lo lắng”- Bắc Song ôm lấy thắt lưng mẫu thân, xin lỗi vì hành động tự sát của mình khiến mẫu thân lo lắng khổ sở.
Lão phu nhân vỗ về vai Bắc Song, mở miệng tính nói gì đó!! “Kỳ thật, làm phụ nữ một khi đã yêu, nếu tình yêu đó ra đi chắc chắn sẽ trở nên kích động.”
Bắc Song ngẩng đầu nhìn mẫu thân, mỉm cười nói: “Mẫu thân, con thật sự thích Quan Dã, ca ca nói sẽ tìm ra cách giải quyết”
Lão phu nhân ngẩng ra, nhìn Bắc Song: “Ca ca con đã nói những gì”
Hai đôi mắt lóe sáng ôn nhu nói: “Ca ca nói nhất định sẽ tìm cách, sẽ giúp con trở thành tân nương của Quan Dã, thậm chí còn tổ chức hôn lễ”
Lão phu nhân sắc mặt đột biến, buông lỏng Bắc Song ra, sau đó bình tĩnh nói: “Con quả thật không nên gả cho Thượng Quan Dã”
“Trừ Quan Dã ra, con sẽ không lấy ai hết”- Bắc Song kiên định nói.
“Mẫu thân không ngăn nổi con, nhưng con buông tay đi, chỉ như thế Hoàng Bắc
Thiên mới không làm việc mạo hiểm. Tốt lắm, chỉ vì hạnh phúc của mình
con, để ca gia đình bị trảm, chu di cửu tộc, thân mang trọng tội, con tự mình cân nhắc lấy, mẫu thân không ngăn nổi các con nữa. Lui xuống đi, các con làm mẫu thân thất kinh ngay cả dậy ăn cũng không nổi”- Lão phu nhân nhắm mắt lại, không hề nhìn Bắc Song.
Trái tim Bắc Song rơi thẳng vào vực sâu.
Ca Ca nhất
định đã đi làm chuyện nguy hiểm, vì nàng mọi người gặp nguy hiểm. Bắc
Song kinh ngạc đi ra từ chỗ m