
cho Hữu Hi, chỉ con đợi giờ lành đến, đưa Hữu Hi lên kiệu. Bên ngoài tửa lâu tiếng pháo nổ đùng đùng, Văn Tụy hớn hở nói: “Tân Lang tới”- Sau đó phủ khăn che màu hồng xuống đầu Hữu Hi
Hữu Hi có
chút khẩn trương, trong tay ôm gắt gao dây vải màu hồng như sợ người
khác đoạt đi. Văn Tụy cùng Bắc Song dìu Hữu Hi ra ngoài, ra đến ngoài
tửu lâu nghe tiếng khua chiêng gõ trống, thấy Hoàng Bắc Thiên ngồi trên
xe lăn, nhưng lại không thấy kiệu hoa.
Ngay cả những hạ nhân cũng thấy ngạc nhiên nhìn Hoàng Bắc Thiên.
Tân lang mặc lễ phục màu đỏ,. ngồi trên xe lăn, trên mặt dù có vết sẹo dài nhưng vẫn toát lên khí chất bất phầm.
“Ca, kiệu hoa đâu”- Bắc Song cau mày lo lắng hỏi.
Hoàng Bắc Thiên mỉm cười, chuyển động bánh xe, đi tới trước mặt Hữu Hi, Hữu Hi cúi đầu chỉ nhìn thấy chân Hoàng Bắc Thiên.
“Nương tử mời ngồi”- Hoàng Bắc Thiên sửa gọi Hữu Hi là nương tử, trong giọng nói tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn.
Hữu Hi ngẩm
hiễu, trái tim đập nhanh, Hoàng Bắc Thiên ra là chuẩn bị như vậy, dễ
dàng đứng dậy, không chút do dự ngồi lên đùi Hoàng Bắc Thiên, tay ôm lấy cổ hắn đem chính mình giao tất cả cho hắn.
“Chúng ta về nhà”- Hoàng Bắc Thiên di chuyển xe, hướng về Bắc pHủ.
Hữu Hi biết
mình không thể khóc, nhưng trong hốc mắt vẫn ửng hồng, lệ đầy trong mắt
mông lung. Hoàng Bắc Thiên giống như đang khiên kiệu, xe lăn giống như
tính mạng hắn, một trước một sau lúc tiến lúc lùi, lúc ngửa ra sau lúc
cúi phía trước giống như đang nhảy múa.
Không có kiệu, không có ngựa, chỉ có chiếc xe lăn, đôi bàn tay của Hữu Hi ôm chặt hắn.
“Hoàng Bắc Thiên tốt lắm”- Lưu Tuấn ở phái sau hô to, tay nắm chặt, kỳ lại là trong mắt có lệ.
“Cái tên nam nhân không tiền đồ này khóc cái gì”- Văn Tụy chế giễu nhìn Lưu Tuấn, chính mình cũng khóc đến rối tinh rối mù.
Tay Lưu Tuấn đặt trên mặt Hữu Hi vuốt ve vài cái: “Ta không khóc”- Nói xong lại tiếp tục vỗ tay nhìn theo Hoàng Bắc Thiên.
Mọi người
tựa hồ bị cách đón tân nương làm cảm động liền làm theo Lưu Tuấn vỗ tay. Một nam nhân chở người con gái hắn yêu nhất, dùng xe lăn đưa vào nhà.
Tấm lưng đề hai chữ hạnh phúc.
Bắc Song không nhịn được rơi lệ: “Ca ca, huynh phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc.” Nếu không phải vì muội, ca ca cũng không bị bắt ép cưới con gái đại
tướng quân, không bị tứ hôn, ép đến bước đường cùng bây giờ thành thế
này, ca ca nhất định phải hạnh phúc.
Tiếng pháo vang lên, người phụ trách khua chiếng gõ trống, thổi nhạc cũng bắt đầu đi theo sau Hoàng Bắc Thiên.
Trong đám
người, một thân ảnh cô tịch đứng yên, người đó là Lăng Khiếu Dương, hắn
đứng đó, trơ mắt nhìn Hữu Hi ngồi trên xe lăn của Hoàng Bắc Thiên, mặc
dù có khăn phủ màu hồng nhưng hắn vẫn thấy được nụ cười hạnh phúc của
nàng.
Hai người
ngồi trên xe lăn, lưu lại trong lòng hắn là sự đau đớn, cảm giác này
khiến hắn không nhịn được siết chặt nơi trái tim, chậm rãi khom người
xuống, dồn dập thở hổn hển.
Trái tim hắn bị bệnh sao?
Tại sao lại đau đớn khó chịu như vậy”
Hoàng Bắc Thiên dựa vào đôi tay mình đưa Hữu Hi tới Bắc Vương phủ.
Trong phủ cả người hầu nha hoàn đều chờ trước cửa, chia thành hai bên, đón Hoàng Bắc Thiên và Hữu Hi. Bọn họ vỗ tay, nhìn chủ tủ chở tân nương vài, pháo hoa nổ đùng đùng, mọi người cưới nói vui vẻ.
Trong tay
Hữu Hi nắm dây vải màu đỏ làm bằng tơ tằm, đầu bên kia là do người nàng
yêu nắm giữ. Trước mặt là lão phu nhân đang mỉm cười.
Hữu Hi nghe tiếng người hô: “Giờ lành đã đến, tân lang tân nương hành lễ”
Người chủ trí dừng lại một chút rồi cao giọng hô: “Nhất bái thiên địa”
Hữu Hi cùng Hoàng Bắc Thiên khom lưng hành lễ
“Nhị bái cao đường!”
“Phu thê”
“Không được nói tiếp” - Một giọng nói không hài hòa vang lên từ ngoài sảnh, giọng nói to lớn
như muốn phá vỡ trời đất. Mọi người thất kinh quay đầu lại … tâm bắt đầu run rẩy.
Giọng nói
lạnh lẽo vang lên phá tan không khí vui vẻ, mọi người quay đầu lại nhìn
Lăng Khiếu Dương từng bước đi đến, theo sau là thị vệ Cao Mạc. Hoàng Bắc Thiên nhìn kỹ Lăng Khiếu Dương nắm thật chặt thành ghế xe lăn đứng lên
Vẻ mặt Lăng
Khiếu Dương tức giận, đôi mắt đỏ ửng như muốn đem Hữu Hi và Hoàng Bắc
Thiên xé nát ra thành từng mảnh. Hắn quét mắt nhìn Hoàng Bắc Thiên, sau
đó lại nhìn Hữu Hi, trên người bộ y phục màu đỏ, đau đớn tràn ngập trong mắt hắn.
“Vương gia ngài đây là có ý gì?”- Lão phu nhân kinh ngạc nhìn Lăng Khiếu Dương, trong nhất thời bà không
biết nên làm sao cho phải. Vương gia trong một thời gian dài không hề có động tĩnh, vốn tưởng đã buông tay, cũng không nghĩ tới việc sẽ tới vào
ngày đại hôn, hơn nữa còn không cho phép bái đường, nghênh ngang đường
hoàng đi vào trong đứng cách Hữu Hi một bước ngắn.
Hữu Hi mặc
dù không nhìn thấy gì, nhưng rõ ràng cảm nhận được áp bách mà Lăng Khiếu Dương gây ra. Trái tim thắt lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt dây vải đỏ,
Hoàng Bắc Thiên nắm lấy tay nàng an ủi giúp nàng an tâm trở lại.
“Tiếp tục đi”- Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng ra lệnh, không để ý đến sự tồn tại của vương gia.
Đôi mắt
người chủ trì không yên, một người là Bắc Vương chủ tử của mình, người
còn l