
àng Bắc Thiên điên cuồng, hắn luống cuống muốn
nắm chặt lấy nàng lẫn trái tim nàng.
Hắn tự nói, vì nàng là vật để hắn chơi
đùa, mặc dù bản thân không cần người khác cũng đừng nghĩ có được. Tưởng
rằng tất cả đều là trả thù, nhưng hắn nhìn nàng hạnh phúc, hắn như mất
đi tình yêu sống trong địa ngục, trong khi đó nàng lại say đắm trong
tình yêu ngọt ngào, hắn không che phép, không đồng ý.
Hắn ngay từ đầu muốn nhìn nàng đau khổ,
nhưng bây giờ hắn làm mọi chuyện vì muốn nàng vui, hắn thật bại quá
nhiều lần cũng đau khổ quá nhiều lần.
Hắn ghen ghét Hoàng Bắc Thiên, hắn ghen
ghét Hoàng Bắc Thiên vì Hoàng Bắc Thiên có thể nhìn thấy nàng cười, ghen ghét Hoàng Bắc Thiên vì hắn có được trái tim của nàng. Cũng đau khổ vì
nàng đối với hắn lạnh lùng, hắn không cách nào chấp nhận được thái độ
của nàng với hắn.
Là hận hay là… yêu!!
Không ! Không!!
Hắn chỉ muốn có được tình cảm của nàng,
sau đó hung hăng đạp vỡ nó, hắn sao lại đi yêu một người giết chết chính tỷ tỷ của mình, giết chết người hắn yêu nhất, phụ nữ ác độc.
Nhưng chỉ cần nàng ở cùng Hoàng Bắc
Thiên, mỗi khi hắn nghĩ tới nàng ngủ cùng nam nhân khác, trái tim hắn sẽ rất đau, đau đến bất lực, hắn chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười, một câu
nói lạnh lùng của nàng mà suy tính hơn thua.
Trong lúc hắn bị kẹt giữa yêu và hận, Dạ
Lan lại xuất hiện trước mắt hắn, nói với hắn nàng còn sống, ông trời
giống như một màn đêm đang đùa giỡn hắn. Nàng không chết, sống sờ sờ
trước mắt hắn, ôm hắn, nói nhỏ nàng đã trở về
Hắn đáng ra nên mừng như điên nhưng tại
sao lại không thể, tại sao, tại sao lại yên lặng, Lăng Khiếu Dương suy
nghĩ hỗn loạn, chậm rãi đứng dậy, đi tới Nghĩa Hằng lâu, về nơi Dạ Lan
nghỉ ngơi, đi tới “Thản nhiên cư”
Cánh cửa phòng chỉ khẽ khép, hắn không gõ cửa, tay đẩy vào cánh cửa liền mở rộng, hai nha hoàn liền thi lễ, hắn
không thèm để ý đến trực tiếp đi vào trong tẩm.
Trong phòng đầy mùi hương của Dạ Lan, mùi hương rất mê người giống như nàng xinh đẹp, ưu nhã mà quyến rũ. Ngồi
trước gương đồng là dáng người lả lướt tóc dài còn ẩm. Trước kia hắn
luôn thích đứng ở sau ngắm nàng, nhìn qua gương đồng lộ ra nụ cười mê
người.
Hắn đi tới phía sau, nàng liền mỉm cười,
nụ cười hiện lên trong gương cùng mặt hắn giao vào nhau. Nàng xoau người lại vẫn xinh đẹp như trước nhưng giống như trải qua bao nhiên sương
gió, sống rất gian khổ.
Nàng kéo tay hắn, đặt trên mặt nàng, vuốt ve, dịu dàng nói: “Lăng, mấy ngày qua chàng vẫn khỏe chứ?”
Thật khỏe sao?
Không, cuộc sống như địa ngục, sống không bằng chết, nguyên lại, lúc hành hạ Lãnh Dạ Hủy cũng là hành hạ mình.
Dạ Lan say sưa tựa vào thắt lưng hắn, mặt áp vào người hắn, lúc xưa khi còn yêu nhau sâu đậm luôn gọi nhau rất thân mật là Lăng
Nhưng hắn lại lạnh lùng nói: “Tại sao nàng lại quay về?”
Dạ Lan ngẩng đầu, trong mắt chất chứa sự đau khổ, ôn nhu hỏi: “Lăng sao chàng lại hỏi như thế? Chàng không còn yêu thiếp nữa đúng không? Có phải không… chàng đã yêu nữ nhân khác, thiếp còn sống khiến cho chàng
không vui?”
Hai mắt nàng đầy nước, dịu dàng ôn nhu,
lã chã chực khóc, khiến người khác cảm động, lời nói của Lăng Khiếu
Dương như đả thương nàng.
Không yêu nữa, không còn yêu nữa, hắn đã
suy nghĩ về vấn đề này, vẫn không có câu trả lời. Lăng Khiếu Dương hít
một hơi thật sâu, nói: “Đừng nghĩ như vậy, ta chỉ quá sửng sốt,
một người ta tưởng rằng đã chết đi nay lại đột nhiên sờ sờ xuất hiện, ta không biết mình nên phản ứng ra sao, chuyện nàng còn sống đương nhiên
là tốt sao ta lại không vui”
Dạ Lan đứng dậy, uyển chuyển di động thân thể tỏa ra mùi độc dược đầy mị lực, nàng nắm tay Lăng Khiếu Dương để
hắn ngồi xuống, nàng ôm lấy cổ hắn ngồi trên đùi hắn, thân thể mềm mại
mang theo hương thơm tươi mái tựa vào lòng hắn, tham luyến tựa vào lòng
hắn, nhung nhớ mùi hương của hắn.
Lăng Khiếu Dương đờ đẫn ôm lấy Dạ Lan,
thân thể của nàng và hữu Hi thật khác nhau. Trong lòng bất giác nhớ tới
Hữu Hi, vội vàng dẹp đi ý nghĩ này, mở miệng hỏi: “Nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng mọi chuyện là thế nào?”
Đúng vậy, tất cả mọi người đều muốn biết, bí mật khiến Dạ Lan chết mà sống dậy là gì.
Mặt nàng áp vào người Lăng Khiếu Dương từ từ hồi tưỡng, lặng im hồi lâu mới nói: “Lúc đầu khi thiếp chết đi thiếp cũng không nghĩ mình có thể sống lại, lúc
tỉnh lại xung quanh tối đen, thiếp còn tưởng mình đang ở địa ngục. Nhưng có người nói chuyện cùng với thiếp, hỏi thiếp có khỏe không. Sau khi
thiếp đã nhận thức rõ mọi thứ biết mình còn sống, người hỏi thiếp là ông lão đầu tóc bạc phơ, ông ấy nói mình là độc thánh phát hiện thiếp ở
giữa sông, nhìn thấy thiếp vì trúng độc mà chết liền bào chế thuốc giải
cứu sống thiếp… sau đó nghe ông ấy nói, thiếp trúng độc chỉ làm cho tim
không ngừng đập, thoạt nhìn như người đã chết nhưng thật sự chưa chết,
dù sao nếu không có ông ấy cứu thiếp cũng đã chết thật rồi”
“Nàng còn sống sao bây giờ mới xuất
hiện”- Tại sao, nếu xuất hiện sớm sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy,
để bây giờ yêu hay hận hắn cũng không rõ.
“Thiếp”- Dạ Lan vừa nói vừ