
t cả mọi người đều bỏ trốn?”
“Phiá trước đang có bạo loạn, không chạy trốn thì chờ chết sao?”- Người nọ hất tay Hữu Hi chạy thục mạng.
Phiá trước chẳng phải Minh Viên sao, lòng nàng nổi lên dự cảm bất an, Hữu Hi như người điên lao vào dòng người
đang chạy ngược lại.
Phía trước khói bốc lên cuồn cuộn, tiếng
đánh nhau vang lên tạo thành một cảnh hỗn loạn, tiếng mọi người kinh
hoàng vừa la vừa khóc.
Hữu Hi sợ hãi thầm nghĩ, Hoàng Bắc Thiên
không có việc gì, đừng có chuyện gì xảy ra. Nàng chạy đi, nhìn thấy
quan binh đang khẩn trương cùng với lại một số người trong tay cầm khí
giới đánh nhau.
Xa xa nhìn thấy từ Minh viên khói cuốn
cuộn, phòng của bị thiêu hủy, trái tim Hữu Hi như bị nhéo một cái rõ
đau, sợ hãi cùng bất an.
Mọi người tranh nhau đào tẩu, duy chỉ có
Hữu Hi vẫn không sợ mình tiến lên, không hề để ý đến ánh đao xung quanh, không hề để ý đến bản thân đang chạy tới nơi không an toàn, trực tiếp
chạy tới Minh Viên.
Bạo loạn xảy ra mọi người tâm tình kích
động, trong mắt đỏ rực muốn giết người cùng quan binh đối kháng. Hữu Hi
né tránh xuyên quan làn đao, sợ đến thét lên nhưng chân vẫn không ngừng
đi tới.
Trong tâm chỉ muốn tìm Hoàng Bắc Thiên,
một mũi tên dài lao thẳng muốn xuyên qua thân thể, nguy hiểm gần kề, một thân ảnh cao lớn nhanh nhẹ bay tới bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng siết thật chặt.
Mũi tên “phốc” một tiếng, đâm vào sau
lưng người đó, hắn đau đớn cau mày, buồn bực hừ một tiếng. Hữu Hi quay
đầu nhìn thấy gương mặt lo lắng của Lăng Khiếu Dương, sắc mặt hắn tái
nhợt, nói lớn với nàng: “Hồi phủ ngay, nơi này rất nguy hiểm.”
Không!! Hữu Hi lắc đầu, sốt ruột hô to: “Minh Viên cháy rồi, Bắc Thiên ở trong đó, hắn sẽ gặp nguy hiểm mất”
Trong lúc đang nói chuyện, một loạn dân
giơ cao lưỡi dao sắc bén bổ tới Lăng Khiếu Dương, Lăng Khiếu Dương nhấc
chân đá người kia té xuống đất, sau đó ôm Hữu Hi nhanh chóng đi đến nơi
an toàn.
Từ trong một ngõ nhỏ, quân binh trấn áp
loạn dân tuôn ra rất nhiều. Đội quan binh vây lấy bảo vệ Lăng Khiếu
Dương và Hữu Hi, thủ lĩnh hô lớn: “Vương gia mau rời khỏi đây”
“Không, Bắc Thiên hắn còn ở Minh Viên. Hắn không thể xảy ra chuyện được!”- Hữu Hi giãy dụa, hét to, sắc mặt khẩn trương trắng bệch, nàng không muốn đi.
Đối với sự cố chấp của Hữu Hi, Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn, một tay giữ lấy nàng đặt lên vai khiêng về Vương phủ, mặc cho Hữu HI tùy ý đánh vào vai hắn nhất định cũng không buông
nàng xuống.
Vương phủ trong chốc lát bị quan binh bảo vệ, phòng ngừa loạn dân tập kích vương phủ.
Lúc ôm Hữu Hi về phủ, Lăng Khiếu Dương đem Hữu Hi đẩy vào giường, nắm lấy bả vai nàng, hét to lên ra lệnh: “Nàng ở đây, không cho phép đi bất cứ đâu”
“Không, cho ta ra ngoài”- Nàng sao có thể yên tâm Hoàng Bắc Thiên, nơi đó đã cháy thành biển lửa, Bắc Thiên, Bắc Thiên, Hữu Hi đau lòng la lên, lợ rơi đầy mặt.
“Ah”- Ngay luc HỮu Hi giãy dụa muốn lao ra khỏi phòng, thì một tiếng kinh hô từ cửa của nội tẩm vang lên
Hữu Hi quay đầu lại nhìn nhìn Dạ Lan đứng đó chỉ thấy nàng che miệng, vẻ mặt hoảng sợ đau lòng: “Lăng, chàng,… chàng bị thương”
“Nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, ngoài kia đang rất loạn”- Lăng Khiếu Dương cau mày, mặt trắng bệch nghiêm nghị phân phó.
Dạ Lan đau lòng nói: “Vâng, thiếp biết, nhưng thương thế của chàng”
“Gọi quản gia tới đây”- Lăng Khiếu Dương chỉ đơn giản ra lệnh.
“Hảo, thiếp đi ngay”- Dạ Lan hoảng loạn bối rối mở cửa phòng đi ra ngoài, Lăng Khiếu Dương kéo mạn giường xuống.
“Ngươi muốn làm gì”- Hữu Hi giãy dụa, dường như biết rõ ý định của Lăng Khiếu Dương, hai mắt đẫm lệ mang theo chút tức giận không cam tâm.
“Khiến cho nàng im lặng chút”- Lăng Khiếu Dương nói xong, không để ý đến Hữu Hi đang phản kháng, trực tiếp trói chặt tay chân của nàng.
Hữu Hi đang muốn lớn tiếng nói, Lăng
Khiếu Dương đem miếng vải trên giường xé ra nhét vào miệng Hữu Hi, khiến nàn không thể mở miệng.
Hữu Hi phẫn hận nhìn Lăng Khiếu Dương,
trong lòng lại thêm lo lắng cho Hoàng Bắc Thiên, đau khổ bật khóc, chi
chi ô ô mắng Lăng Khiếu Dương buông nàng ra.
Lăng Khiếu Dương không để ý tới, xoay
người, lúc này Hữu Hi mới nhìn thấy trên lưng hắn vẫn cắm một mũi tên.
Trong đầu nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy, nàng né tránh đám người thì Lăng
Khiếu Dương đột nhiên lao tới ôm nàng, chẳng lẽ lúc hỗn loạn đó hắn đã
bị thương?
Lúc hắn khiêng nàng về, nàng vẫn không
phát hiện ra hắn vì nàng mà bị thương. Hữu Hi đang nghĩ thì Lưu an tới,
hắn nghe Dạ Lan nói Lăng Khiếu Dương bị thương, lập tức chuẩn bị vài thứ rồi tới Nghĩa Hàn Lâu.
Lăng Khiếu Dương ngồi trước bàn, dường như rất đau, Lưu An cầm ly rượu trong tay đặt một con dao nhỏ trên bàn/
Nhìn mũi tên trên lưng Lăng Khiếu Dương,
hạ giọng nói: “Vương gia kiên nhẫn chịu đau một tí”- Lưu An nói xong,
dùng con dao cắt quần áo sau lưng Lăng Khiếu Dương, lộ ra bờ lưng rộng
mà kiên cố, da thịt bóng loáng dính chút máu, mũi tên vùi sâu vào da
thịt hắn chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.
Hữu Hi nhíu mày, quên đi cả giãy dụa, chỉ nhìn Lưu an nắm lấy mũi tên rút ra, nàng không nhịn được sợ hãi nh