
ặp, hỏi thái giám vì sao hoàng đế lại
bắt người, thái giám cũng không biết. Việc này tới quá đột ngột, cũng
kì lạ, Lăng Khiếu Dương không khỏi nhớ tới lúc Dạ Lan cùng Hữu Hi ở
trong mật thất có nói tới địa đồ.
Hoàng đế bắt Hữu Hi chẳng lẽ cũng liên quan địa đồ, trừ cái đó ra thì hắn không nghĩ thêm được gì nữa, hắn nhướng mày tính kế, chưa kịp nói gì cả liền chạy
về Vương phủ.
Vừa về vương phủ, trực tiếp đi tới thủy lao, nơi này từng nhốt Hữu Hi nhưng lúc này
bên trong đang giam giữ Dạ Lan. Không thể nói hắn vô tình, chỉ trách Dạ
Lan tàn nhẫn, dù không yêu, Lăng Khiếu Dương cũng nguyện cho nàng ta mọi thứ, thậm chí từ bỏ người phụ nữ mình yêu, cấp cho nàng ta thân phận
Vương Phi.
Dạ Lan báo
đáp hắn chỉ có phản bội, lừa gạt, làm cho hắn tay trắng, hắn ban phát
thiện tâm không đi so đo sao? Không, hắn không phải người tốt. nàng
khiến hắn mất đi tình yêu, mất đi hài tử, hắn làm sao tha cho nàng, dù
hắn có yêu nàng bây giờ cũng không thể tha thứ tất cả cho nàng.
Lăng Khiếu
Dương vừa tiến vào thủy lao, Dạ Lan ngẩng đầu lên, nàng bị trói trên
chiếc cộc hình chữ thập giữa nước, đau đến nhăn mặt, chật vật không chịu nổi.
Nhìn thấy Lăng Khiếu Dương, nàng cười, kích động la lên: “Lăng… chàng đến để thả ta ra ngoài sao?”
Lăng Khiếu
Dương lạnh lùng nghiêm mặt, nhìn Dạ Lan, đáy lòng trăm mối ngổn ngang,
nếu như đứa trẻ của Hữu Hi không mất đi, nói không chừng hắn còn tha cho nàng một mạng.
Vì không
sai, nàng chẳng qua là nguyên do, còn hành vi của hắn là điều khiến Hữu
Hi hận. Cho nên hắn không thể đem mọi tội lỗi đổ lên một người , nhưng
nàng không nên phản bội, lừa gạt, thậm chí làm cho Hữu Hi mất đi hài tử.
“Thả ngươi ra ngoài”- Lăng Khiếu Dương nhíu mày giống như ác ma. “Ta cho ngươi một cơ hội, chỉ là ngươi có biết nắm lấy không”
“Cơ hội gì?”- Dạ Lan điên cuồng nghĩ muốn rời khỏi nơi này, thân thể này sắp trở nên hư nát thối rữa rồi.
Lăng Khiếu Dương ngồi xổm xuống, nhìn Dạ Lan, lạnh giọng nói: “Nói, cho ta biết, trên người Dạ Hủy có bí mật gì?”
“Ngươi cũng có hứng thú sao?”- Dạ Lan lộ ra nụ cười quái dị, sợi tóc bừa bộn, khuông mặt tiền tụy không còn khuynh quốc khuynh thành như xưa.
“Ta không rãnh cùng ngươi nói nhảm, nói mau”- Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn gầm nhẹ.
Dạ Lan thừa cơ đòi điều kiện, than khổ nói: “Ta nói cho ngươi, ngươi phải thả ta ra, ta không muốn ở đây, mau để ta ra ngoài”
Lăng Khiếu Dương vô tình nói: “Nói hay không, nếu không nói ngươi muốn bổn vương tăng số lượng động vật trong nước ngươi mới bằng lòng nói?”
Dạ Lan không dám tin nhìn Lăng Khiếu Dương nói: “Ngươi… Lăng Khiếu Dương, ngươi thật độc ác, ngươi một điểm cũng không nhớ lại tình nghĩa xưa sao?”
“Tình nghĩa xưa”- Lăng Khiếu Dương cười lạnh. “Chính bởi vì tình nghĩa xưa, ta mới mất đi hài tử, chính vì tình nghĩa xưa,
ta một lần nữa tiếp nhận ngươi, mà ngươi đáp lại ta thế nào?”
Dạ Lan cầu xin: “Ta là nhất thời hồ đồ, là thái tử xích nguyệt quốc uy hiếp ta, đó là sự thật”
Lăng Khiếu Dương lãnh khốc vô tình nói: “Nói hay không ngươi tự mình lựa”
“Ta nói…”- Dạ Lan nhìn mặt Lăng Khiếu Dương, trừ hận với chán ghét nàng hắn không còn gì khác. “Trên người Dạ Hủy có địa đồ, có thể khiến người khác trường sinh bất lão, có thể là chúa tể thiên hạ, có được sức mạnh thật lớn, cho nên một vài thế lực muốn có nó”
Trái tim Lăng Khiếu Dương như bị đẩy ngã vào hố băng …
Lời của Dạ Lan khiến cho trái tim Lăng
Khiếu Dương rơi vào hố băng, từ xưa đến nay có biết bao nhiêu đế vương
cầu trường sinh, dùng tất cả mọi biện pháp. Dùng đồng nam đồng nữ để chế thuốc, ăn tim người, tin vào tà thuật chỉ vì trường sinh.
Hữu Hi che dấu một thứ như thế, không chỉ kéo dài sự sống còn thống trị thiên hạ, không ai có thể địch được sức
mạnh to lớn đó. Hoàng đế sao lại không tham lam.
Nếu hoàng đế đã tham gia vào sự việc lần
này chắc chắn không dễ đối phó, Hữu Hi sợ là lành ít dữ nhiều, không
biết hoàng đế đối xử với Hữu Hi ra sao, trái tim Lăng Khiếu Dương như bị người ta nhéo mặt, co thắt thật nhanh lại, lo lắng cho Hữu HI, không
quan tâm tới Dạ Lan nữa xoay người đi ra ngoài.
“Vương gia… thả ta ra, thả ta ra ngoài đi..!”- Dạ Lan nhìn Lăng Khiếu Dương xoay người rời đi.
Đau khổ cầu xin.
Bước chân Lăng Khiếu Dương dừng lại một
chút nhưng không quay đầu lại, tiếp tục đi nhanh hơn về phía trước.. dù
có kêu gào bi thương cách mấy cũng không thể khiến Lăng Khiếu Dương dừng lại, giữa hai người họ có biết bao mối hận không thể hóa giải.
Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, Hữu Hi bị nhốt trong nhà lao tối om đã ba ngày.
Lăng Khiếu Dương đi cầu xin hoàng đế,
hoàng đế muốn hắn đừng nhúng tay vào việc này, Lăng Khiếu Dương kích
động hồ ngôn loạn ngữ khiến hoàng đế tức giận phất tay áo rời đi, không
muốn gặp hắn.
Hắn nhận ra hoàng đế quyết tâm muốn có
được địa đồ, vì vậy chuyện Lăng Khiếu Dương cầu xin hoàng đế thả Hữu Hi
là không thể nào. Hắn đành phải nghĩ cách khác, nhưng là cách gì mơi có
thể cứu được Hữu Hi, hơn nữa sau khi cứu nàng ra làm sao bảo vệ được
nàng? Hoàng đế nhất định sẽ không buông tay, toàn lực tru