
loại suy nghĩ này mà hắn đối với chàng hạ độc sao?”- Nàng không thể tin được, trên đời này có loại người biến thái như thế.
“Phải, chẳng qua vì muốn bức ta đi vào khuôn khổ”- Hoàng Bắc Thiên rầu rĩ trả lời. “Không có con thì không có con, chỉ là để nàng thủ thân mà sống”
Hữu Hi mặt nóng lên: “Bản thân ta không sao cả, nhưng chàng bây giờ… không được làm sao đây”
Hoàng Bắc Thiên nhíu mày , lạnh lùng nói: “Tắm nước lạnh đối với cơ thể cũng có lợi, nàng không cần lo lắng”
Hữu Hi lo lắng nói: “Không có thuốc giải sao. Vạn nhất… chàng.. cái kia….. nhịn không được…. vậy…?
Hoàng Bắc Thiên ôm lấy Hữu Hi nằm trên giường, lạnh lùng nói: “Vậy nàng nên lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình trước đi, ta chỉ sợ đối với nàng không cưỡng lại được thôi.”
Hữu Hi không nói gì, nặng nề thở dài một tiếng, sao lại có nhiều chuyện lạ như thế?
Hoàng Bắc Thiên thấy Hữu Hi im lặng không nói, thấp giọng đáp: “Yên tâm, ta đã phái người đi tìm thuốc giải, tin rằng có thể tìm được”- Hắn tưởng rằng Hữu Hi lo lắng điều này.
Hữu Hi trầm mặc, không biết suy nghĩ gì lát sau hỏi nói: “Vô Âu Môn có thể lật đổ triều đình sao?”- Trước kia nàng từng xem tiểu thuyết, rất ít có tổ chức nào có thể thắng lợi
Hoàng Bắc Thiên lắc đầu, trầm giọng nói: “Điều đó không đoán được, có lẽ là được, nhưng cần thời cơ, chỉ cần có cố gắng biết tranh thủ, không có gì không thể!”
Hữu Hi lại nói: “Bắc Thiên, kỳ thật trong lòng chàng rất rõ, cơ hội không lớn đúng không?”
Hoàng Bắc Thiên bỗng nhiên dừng lại, trầm thấp nói: “Chỉ cần có cơ hội ta sẽ không bỏ qua, dù không lật đổ nổi triều đình,
thì mục tiêu giết chết hoàng đế là ước nguyện của mọi người, hơn nữa góp sức vì dân làm chuyện có y’ nghĩa cũng tốt”
“Vậy mọi người làm gì? Phát động bạo loạn, như vậy sẽ khiến cho dân chúng không thể an tâm sinh sống!”- Hữu Hi nhớ lại cuộc bạo động lần trước, rất nhiều nhà bị cháy, dân chúng kinh hoàng chạy trốn.
Hoàng Bắc Thiên trong chốc lát nói không nên lời, Hữu Hi nói rất đúng, một mặt phá hoại một mặt đền bù, chẳng qua là sai.
“Bắc Thiên, không bằng chàng đem chức vị môn chủ giao lại cho tỷ muội Miêu
Gia, chúng ta cao chạy xa bay, rời khỏi nơi này được không?”- Hữu Hi ngây thơ đề nghị, nàng nghĩ tới cuộc sống bình thường, rời xa giết chóc phân tranh.
Hoàng Bắc
Thiên kích động nói: “Miêu Phách Thiên cùng các vị huynh đệ đã liều chết cứu ta, ta có thể nào bỏ lại vô Âu Môn, hơn nữa, hoàng đế hại nhà ta
tan nát, mọi người li tán, mất đi tất cả, ta làm sao có thể tiêu dao
sung sướng đi tìm cuộc sống, ta phải báo thù, vì cả gia tộc Hoàng Bắc mà rửa sạch oan khuất!”
Hoàng Bắc
Thiên chưa bao giờ âm tàn như thế, kể từ sau khi bị tước đoạt tự do và
quyền lực, trái tim hắn ngày càng nổi loạn, Hữu Hi nhớ tới Lăng Khiếu
Dương, hắn cũng vì báo thù mà không từ thủ đoạn.
Hận thù có
thể thay đổi một người, làm người ta mất đi nhân tính, trở nên hung dữ,
nàng rất sợ Hoàng Bắc Thiên vì hận thù mà đánh mất bản thân, trái tim
thắt lại ôm chặt Hoàng Bắc Thiên: “Đáp ứng ta, báo thù không
phải là mục đích sống duy nhất của chàng được hay không? Vô Âu Môn, có
thể vì dân chung làm nhiều chuyện hữu ích chứ không phải chỉ báo thù”
“Ta biết phải làm thế nào”- Hoàng Bắc Thiên ôm sát Hữu Hi, không thèm nhắc lại, hai người cứ như vậy yên tĩnh ở gần nhau.
Tâm tư khác nhau.
Xa cách gặp
lại, giữa hai người lúc này không chỉ có hạnh phúc, mà còn có sự hỗn
loạn phức tạp. Mặc dù Hoàng Bắc Thiên đã giải thích hết, nhưng Hữu Hi
cảm giác chuyện không đơn giản như lời Hoàng Bắc Thiên nói.
Môn chủ của
Vô Âu tuy kém hoàng đế, nhưng có thể hạ lệnh cho mười vạn người, địa vị
như vậy, môn chủ vì sao lại chọn Hoàng Bắc Thiên làm người kế vị, chỉ vì Hoàng Bắc Thiên có ân oán với hoàng đế sao. Hơn nữa, loại độc cổ quái
đó, nếu Miêu Phách Thiên đã chọn Hoàng Bắc Thiên sao còn làm khó hắn?
Hữu Hi trong lòng nhiều nghi vấn, Hoàng Bắc Thiên tuy đã cho nàng đáp án, nhưng
trong lòng vẫn còn đọng nghi ngờ. Nhưng tình yêu thì phải tin nhau, nàng tự nhủ phải tin người mình yêu, không nên hoài nghi nữa.
Hoàng Bắc
Thiên mang nàng đến Vô Âu Môn, nó cùng hoàng thành nối liền. Nơi trú ngụ của Vô Âu môn cách xa nơi dân cư sinh sống, ở trên một ngọn núi không
người, địa thế hiểm trở, cực kì bí ẩn. Đường đi vào có bố trí mê trận,
nếu không phải nhân vật quan trọng thì không thể vào được Vô Âu Môn
Hữu Hi gặp
bốn vị trưởng lão của Vô Âu Môn, bọn họ có chức vị rất cao, lúc Hoàng
Bắc Thiên giới thiệu nàng là thê tử của hắn, Hữu Hi nhận ra bọn họ đối
với nàng rất lạnh lùng.
Miêu Thanh
cùng Miêu Hồng có địa vị thế nào cũng không phải nói nữa, chắc chắn rất
được kính trọng, các nàng là nữ nhi của Miêu Phách Thiên.
Mọi người hàn huyên gặp mặt, Hữu Hi lui xuống nghỉ ngơi, Hoàng Bắc Thiên cùng mấy vị trưởng lão đàm luận chính sự.
Hữu Hi quay
trở lại phòng Hoàng Bắc Thiên yên tĩnh ngồi đó, tiêu hóa những điều ở
trước mắt. Nàng thật sự hy vọng Hoàng Bắc Thiên có thể buông tay cùng
nàng bỏ trốn, dù là sống cực khổ, nơi đói nghèo cũng được.
Nhưng nàng
biết không thể, nàng dù có đi, trên người nàng