
y cánh tay Hữu Hi, cuồng loạn hét lên: “Đừng như vậy, đừng như vậy, Hữu Hi, ta sai rồi, ta đã sai, đừng trừng phạt ta nữa!”
Hoàng Bắc Thiên mất khống chế kích động làm đau vết thương Hữu Hi, nàng cau mày, kêu lên: “Đau quá”
Hoàng Bắc Thiên thu hồi bàn tay đang mất khống chết, cuống quít nói: “Xin lỗi, ta làm đau nàng Hữu Hi, nhưng làm sao chuyện này có thể xảy ra, nàng, nàng sao lại không nhớ chuyện gì?”
“Ta .. ta là ai?”- Hữu
Hi không đế ý Hoàng Bắc Thiên nói, gương mặt nhỏ nhắn rất đau đớn, thầm
suy nghĩ, ta là ai, ta là ai? Nàng cuống quýt đặt câu hỏi.
Hoàng Bắc Thiên nhìn chằm chằm vào đôi
mắt nàng, muốn nhìn xem trong đó có thủ đoạn gì không, nhưng ánh mắt Hữu Hi, vẻ mặt của nàng, động tác của nàng hắn cũng đã quen bây giờ lại trở nên xa lạ, là xa lạ ở đâu?
Chẳng lẽ là đôi mắt nàng, mắt nàng nhìn hắn xa lạ đến thế, xa lạ đến mức làm hắn đau lòng.
Nàng cứ như vậy mà quên đi tất cả, tại sao chứ?
Hoàng Bắc Thiên siết chặt tay Hữu Hi, đôi mắt đen lo lắng nhìn nàng, đau khổ nói: “Nàng là Hữu Hi, ta là Hoàng Bắc Thiên, nàng là thê tử của ta, chúng ta rất yêu nhau, nàng quên rồi sao?”
“Chúng là phu thê, chúng ta yêu nhau?”- Hữu Hi lắc đầu, lúng lúng rút tay về, tránh không để hắn đụng chạm: “Không, ta không biết ngươi nói cái gì, xin ngươi hãy để ta rời đi được không”
Nàng còn không để hắn chạm vào, loại cảm giác này so với chết đi còn khó chịu hơn. Không!! Tâm Hoàng Bắc Thiên như vỡ ra nói: “Ta sẽ để nàng đi đâu Hữu Hi, đừng đối xử với ta như thế, đừng”
Hắn vừa nói vừa vội vàng giữ lấy tay Hữu Hi, trên tay nàng vẫn đeo chiếc nhẫn, bối rối nói: “Hữu Hi nàng xem, đây là vật đính ước giữa ta và nàng, chúng ta thành thân rồi, còn nữa..”- Hoàng Bắc Thiên vội vàng từ trong áo rút ra một cái túi, để trước mặt Hữu Hi: “Nàng xem, cái túi này là nàng tự tay làm, ta vẫn mang bên người”
Nhìn ánh mắt mờ mịt của Hữu Hi, hắn lại tiếp tục tìm lấy hoa hồng do nàng tự làm đặt xuống bên cạnh: “Nàng xem, đây cách thể hiện tình yêu giữa chúng ta, hoa này muốn nói nàng
yêu ta, nàng gọi đó là hoa hồng., nó đại diện cho tình yêu, chứng tỏ
nàng yêu ta. Nàng quên rồi sao? Nàng, nàng sao lại có thể quên được? Sao lại quên đi?”
Hoàng Bắc Thiên đau đớn khóc thành tiếng, chẳng lẽ chỉ vì nhát kiếm đó làm cho Hữu Hi quên mất nàng đã từng yêu hắn sao.
Nhìn Hoàng Bắc Thiên đau khổ như thế, trai tim Hữu Hi có chút không đành lòng, nhẹ giọng an ủi: “Công tử, ngươi đừng buồn. Ta thật sự nhớ không ra, ta không biết gì
cả, ta là thê tử của người sao? Xin lỗi, dù chỉ một chút ta cũng không
nhớ”
Hoàng Bắc Thiên đau đến sắp ngất đi nhưng vẫn đứng dậy, tay quẹt lung tung lau đi nước mắt. Giọng nói khàn khàn: “Không sao, nàng không nhớ, không sao cả, ta sẽ từ từ kể cho nàng nghe, chúng
ta từng làm những gì, tình yêu giữa chúng ta, chuyện trong quá khứ của
chúng ta”
“Được”- Hữu Hi mông lung gật đầu, rồi lại không nhịn được hỏi: “Chúng ta rất yêu nhau sao? Ta thật sự là thê tử của ngươi sao?”
Hoàng Bắc Thiên như kẻ thất bại, đau đớn nói: “Phải nàng là thê tử của ta, chỉ là, ta đã làm một chuyện khiến nàng rất
thương tâm, có lẽ cả đời nàng cũng không tha thứ cho ta”
“Ta đau quá, ta làm sao vậy?”- Hữu Hi cau mày, tay nhẹ nhàng giữ chặt vết thương.
“Nàng bị thương, sẽ tốt lên mau thôi”
“oh”- Hữu Hi cúi đầu nói, hai mắt sợ hãi nhìn hắn. “Ta muốn nghỉ ngơi, mệt quá, ngươi cũng đừng khóc đừng đau nữa”
“Hảo, vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta không làm ồn nữa”- Tay Hoàng Bắc Thiên gắt gao siết chặt, trái tim vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Hữu Hi nhắm mắt lại, nhưng lại thấy lo lắng gì đó mở mắt nhìn Hoàng Bắc Thiên, lại hỏi: “Ta tên Hữu Hi đúng không?”
“Đúng vậy! Nàng tên là Hữu Hi”- Hoàng Bắc Thiên không kiềm được rơi lệ, hắn chỉ muốn dùng một kiếm đâm vào bản thân lúc này.
Hữu Hi quên mất hắn, nàng gọi hắn là công tử, nàng không nhận ra hắn nữa.
Có được câu trả lời, Hữu Hi lại nằm xuống ngủ, vẻ mặt nàng bình thản, còn Hoàng Bắc Thiên lại đau khổ, bi thảm vì Hữu Hi quên mất hắn, hắn và nàng chỉ là kẻ xa lạ, ngay cả tình cảm của
hai người cũng quên mất. Chẳng lẽ là trừng phạt hắn sao? Cách trừng phạt này làm cho hắn sống không bằng chết!
Hoàng Bắc Thiên không tin Hữu Hi quên mất hắn, cố gắng dò xét nàng, nhưng biểu hiện của nàng ngay cả hắn cũng
không thể nhận ra. Từ lúc nàng tỉnh dậy đến bây giờ đã là một tháng.
Nàng quên mất hắn cũng đã một tháng, một tháng qua, nàng nhìn hắn với
đôi mắt xa lạ.
Hắn nói gì, làm gì nàng cũng không nhớ
nổi bản thân mình là ai, bản thân hắn cũng trở nên ưu phiền nhưng nhiều
lúc nhìn thấy nàng vui vẻ, không buồn bã, khuôn mặt lúc nào cũng tươi
cười khiến hắn không nỡ nhắc lại
Nàng quên đi nỗi đau mà hắn gây ra, quên đi cái gọi là yêu, như vậy sẽ không đau nữa.
Sống là chuyện của hắn, chết là chuyện
của hắn, yêu ai đi nữa, nàng cũng chẳng quan tâm. Thế giới của nàng
trống rỗng, hắn mang đến cho nàng bao nhiêu thứ đồ, nàng cũng chẳng thể
nhớ được.
Nhát kiếm đó khiến Hữu Hi thiếu chút nữa
mất mạng, sau khi tỉnh lại, nàng cũng quên đi kí ức giữa hai người. Đại
phu nói, nhiều lúc vì sống quá đau khổ, c