
i bản thân phải kiên trì, nhất định
kiên trì. Nàng cứ như vậy leo lên, đi tờ sáng cho tới khi mặt trười ở
hướng tây, nàng không đi được nữa, nằm trên tuyết, tức giận nhìn đỉnh
núi.
Môn chủ nàng nhất định tìm hắn, ở cạnh hắn, nàng không muốn là gánh nặng của hắn, kể cả báo thù dù không muốn cũng sẽ nhẫn nhịn. Một đôi bàn tay to giữ lấy
cánh tay nàng, Hữu Hi ngẩng đầu, thấy gương mặt tuấn tú của Lăng Khiếu
Dương.
“Lo lắng cái gì, ta cõng nàng”- Gương mặt Lăng Khiếu Dương nghiêm trang, bàn tay lạnh lẽo.
Quần áo hắn te tua, lại còn rách nát, trời lạnh như thế làm sao chịu nổi.
“Không cần ta…!”
“Với tốc độ như vậy cũng đông chết ở nơi này, thà không đi còn hơn, nàng không phải muốn gặp hắn sao?”- Lăng Khiếu Dương vội vàng đặt nàng lên lưng, để cho cả cơ thể nàng tựa vào lưng hắn..
“Nàng còn đi được sao?”- Bảo nàng leo núi thì có thể nhưng Hữu Hi biết nàng không còn sức để leo nữa.
“Muốn gặp hắn thì im miệng, đừng nói chuyện, lãng phí sức của ta”- Lăng Khiếu Dương lạnh lùng nói, giống như đang giận.
Hữu Hi thật
sự mệt quá, không thể nói được nữa, để mặc Lăng Khiếu Dương để trên
lưng, đi lên núi. Hắn cố hết sức đi, không hề rên một tiếng, cố gắng
kiên trì, nàng dựa vào lưng hắn, nghe thấy trái tim hắn đập nhanh, hơi
thở nặng nề, có chút không đành lòng.
Nàng nói: “Dừng lại nghỉ ngơi chút đi”
HẮn cắn răng nhìn về trước, trầm giọng nói: “Yên tâm, ta nhất định đem nàng về bên hắn, nhất định đi qua được ngọn núi này”
Lăng Khiếu
Dương nói làm cho ngực Hữu Hi cứng lại, cắn môi, không nói nên lời, im
lặng. Trời dần dần tối, nhưng nhờ có tuyết trời cũng không phải tối đen
như mực.
Cả người hắn đã mệt, rất khát nước, hắn lấy một nhúm tuyết bỏ vào miệng để giải khát sau đó đi lên trước, hắn hái từ trên cây xuống một cây gỗ, giúp đỡ hắn
đi về trước.
Cứ như vậy
mà đi tiếp, leo lên, cuối cùng cũng tới đỉnh núi, có thể lấy lại hi
vọng, mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, dưới chân hắn đã mềm nhũn, thân thể
quỳ xuống đất, Hữu Hi cùng hắn ngã xuống tuyết.
Hai người
nằm trên tuyết, nhìn trời, hắn thở dốc, hắn đã lâu rồi chưa vận động,
chân nguyên đã bị mất đi không còn sức lực như trước, da thịt nhợt nhạt, lâu rồi không tiếp xúc với ánh mặt trời mà trở nên tái, hơn nữa cõng
Hữu Hi trên lưng, cả ngày không ăn gì, hắn đã hao hết khí lực.
Hữu Hi cũng
vô lực, nằm ở đó, cả người uể oải, nàng vừa lạnh vừa đói, đầu óc liền
trở nên mơ màng. Nàng muốn chết ở đây sao, mệt quá, lạnh quá, muốn ngủ,
Hữu Hi chậm rãi nhắm hai mắt.
Lăng Khiếu Dương đi tới bên cạnh nằng, bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ mặt nàng: “Đừng ngủ, nơi này không thể ngủ, chúng ta xuống đi, sau khi xuống đó rồi ngủ tiếp”
Hắn muốn vực Hữu Hi dậy, nhưng hắn không còn sức nữa, vừa đỡ Hữu Hi lên, đi được hai bước đã tê liệt ngồi trên mặt đất. Không, hai người không thể ngủ, như
vậy sẽ chết, sẽ chết vì lạnh ở đây, Lăng Khiếu Dương hô hấp dồn dập, cố
sức giữ lấy thắt lưng Hữu Hi, kéo nàng đi tới một chỗ tránh gió, hắn đào lớp tuyết dưới đất thật lâu, rồi dùng lá khô rải lên, mặc kệ hai tay
hắn lạnh đến mức nào, vẫn cố gắng tạo ra một chỗ vừa cho một người, hắn
đem Hữu Hi kéo tới, đặt lên đống lá khô không còn tuyết.
Hắn vội vàng xé nát quần áo trên người đắp cho Hữu Hi, hai tay hắn dang rộng ôm lấy
Hữu Hi, đem Hữu Hi nhét vào lòng. Sức lực đã can, hắn không thể cử động
được nữa, nhắm hai mắt lại, thiếp đi trong mệt mỏi.
Lúc ngủ dậy không biết là sống hay chết!
Thân thể Hữu Hi cảm giác ngứa ngáy đau đớn, nàng cau mày, mở mắt nhìn mọi thứ. Nơi
này là đâu? Thật ấm quá, có cả lò nước đang sôi ùng ục tỏa nhiệt, nàng
nhớ kỹ nàng đang ở trên núi tuyết mà. Chẳng lẽ Lăng Khiếu Dương đem nàng xuống núi?
“Cô nương cô tỉnh rồi”- Một người phụ nữ trung niên mặc lớp áo lông thú, trong tay bưng chén ngồi xuống cạnh nàng.
“Thân thể có chỗ nào không khỏe sao?”- Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi. “Có pải thân thể hơi ngứa không? Mau uống bát thuốc gừng này đi, nó sẽ giúp cô nương khỏe hơn”
“Đa tạ đại tỷ”
“Đa tạ gì chứ, cô nương nên đa tạ nam nhân của cô, nếu không có hắn, sợ rằng cô đã mất mạng rồi”- Vị đải tỷ nhắc lại chuyện vũ, vẻ mặt hâm mộ.
Nam nhân của cô? Hữu Hi cau mày, là nói Lăng Khiếu Dương sao. “Hắn không phải tướng công của ta, đại tỷ hiểu lầm rồi”
“Hả?”- Đại tỷ ngạc nhiên. “Không phải tướng công nhà cô, vậy chắc là người yêu rồi. Chồng tôi, sớm đã đi săn nhìn thấy thân thể hắn đều quang lỏa, quần áo phủ lên người cô, còn dùng cơ thể mình bao bọc giữ ấm cho cô, nam nhân tốt như thế tìm đâu
ra, không phải tỷ tỷ nói nhiều mà cô cần phải giữ hắn cho chặt a”
Hữu Hi bưng bát thuốc gừng mãi không uống: “Bây giờ hắn sao rồi”
“Yên tâm, chồng tôi đang chăm sóc hắn, nếu không sợ là đi gặp diêm vương,
chết vì lạnh rồi, thân thể hắn vì bị lạnh nên tổn thương không ít, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng”
“Cám ơn đại tỷ”- Hữu Hi nói cám ơn, ánh mắt phức tạp, đáy lòng mâu thuẫn.
“Được rồi, ta không nói nữa, ta đi lấy chút gì cho cô ăn, cô nghỉ ngơi đi”
“Đa tạ”- Hữu Hi gật đầu, lòng cảm kích, chỉ một bát nước lại khiến nàng ấm áp như thế.
Hữu Hi thần sắc phứ