Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326965

Bình chọn: 7.00/10/696 lượt.

t người.

“Tiểu Phiền phức, ngươi nói đi, ngươi làm sao cảm ơn ta đây?”- Dạ Đế nhìn thấy Hữu Hi đi vào, kéo tay nàng đi tới bên cạnh Hoàng Bắc Thiên, hắn lúc này dường như đang mê man.

“Hắn làm sao vậy?”- Hữu Hi lo lắng hỏi, ngồi xuống, sờ trán Hoàng Bắc Thiên.

“Hắn không sao, ta vừa chữa mắt cho hắn, có thể sức mạnh của ta đả thương hắn, lát nữa sẽ tỉnh ngay thôi”

“Sao.. ngươi chữa hai mắt cho hắn rồi”- Gia tốc trống ngực tăng cao kích động, đột nhiên nàng nhớ tới gì đó. “Nhưng ngươi dùng mắt của ai, ngươi không phải nói?”

“Ta tìm được cách khác”- Dạ Đế cười hì hì nói, giống như đã hoàn thành nhiệm vũ lớn lao, vẻ mặt đắc ý.

“Cách gì?”- Hữu Hi nghi hoặc hỏi, Dạ Đế rõ rang nói muốn mắt người sớng mà

“Còn nhớ ta giúp người trị thương thế nào không”

Hữu Hi gật đầu.

“Ta chỉ dùng chút công phu không cần mắt người sống cũng chữa được”

Dạ Đế tỏ vẻ như thật, Hữu Hi cắn môi, nhìn quanh sơn động: “Hắn đâu”

“Ai?”- Dạ Đế khó hiểu, vẻ mặt hồ đồ

“Lăng Khiếu Dương”- Hữu Hi không thể không nói ra tên này.

“Đi rồi, sau khi ngươi vừa rời khỏi, thủ hạ tới tìm hắn, họ đi rồi”- Dạ Đế phong khinh vân đạm đáp, một nam nhân không can hệ tơi hắn, đi rồi cũng chẳng có liên quan gì.

“Nhưng mà”- Hữu Hi cảm giác bất an, mất mát

“Nhưng mà cái gì?”- Dạ Đế cau mày, sau đó lại gần Hữu Hi: “Này, chữa hai mắt cho hắn, ngươi đáng ra nên cảm ơn, hôn ta một cái, coi như tạ lễ”

“Ngươi sao lại không đứng đắn như thế”- Hữu Hi đẩy hắn thối lui.

“Ngươi không muốn ta hôn ngươi sao”- Dạ Đế vừa nói, miệng mở ra, chuyển tới mặt Hữu Hi, Hữu Hi chưa kịp hoàn hốn tránh bàn tay to đã chặn miệng Dạ Đế, sau đó Hoàng Bắc Thiên rất

nhanh ôm Hữu Hi đứng dậy.

“Đúng là vong ân phụ nghĩa”- Dạ Đế vẻ mặt ủy khuất, hai tay đan chéo trước ngực.

“Bắc Thiên” Hữu Hi thấy Hoàng Bắc Thiên tỉnh lại, vui sướng vội vàng nhìn hai mắt hắn.

Đúng vậy, nàng nhìn thấy, dù trong sơn động ánh sáng rất kém nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai mắt sáng quắc chớp động của hắn

Hoàng Bắc Thiên ôm Hữu Hi vào ngực: “Hữu Hi… có thể nhìn thấy nàng được rồi!”

“Phải”- Hữu Hi kích động bật khóc, gật đầu liên tục

Dạ Đế âm thầm lắc đầu, mở miệng nói: “Bây giờ, hai mắt hắn đã giải quyết xong, như chúng ta nghiên cứu địa đồ trên lưng ngươi đi”

“Ngươi muốn thế nào?”- Hoàng Bắc Thiên đứng lên, hắn biết họ đang nói gì liền đưa mắt nhìn

lưng Hữu Hi, nếu Dạ Đế muốn chắc chắn Hữu Hi sẽ phải cố gắng rất lớn.

Dạ Đế liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Thiên, có ý muốn làm khó: “Ta muốn như thế nào? Ta thật không biết, cho dù nước miếng của ta thần kì

cũng không thể khiến da thịt, da lưng bị tróc ra mọc thành cái mới, nói

thẳng ra thì chẳng khác gì chết”

Dạ Đế ưu phiền sờ sờ cằm: “Hơn nữa, hoàng đế cũng muốn địa đồ, nói không chừng đợi đến lúc ta kiếm ra

cách, Hữu Hi đã bị bắt sống, ta cũng không thể cứ mỗi một lần lại tới

cứu nàng”

Hoàng Bắc Thiên lạnh lung nói: “Ta sẽ giải quyết hoàng đế, để cho hắn không có cơ hội rat ay với Hữu Hi”

“Tổ tiên Lăng Gia của hoàng đế từng đối với ta có ân, ân oán các người ta không nhúng tay”- Mục tiêu của hắn chỉ có một, là địa đồ trên người Hữu Hi. “Ta vẫn sẽ nghĩ xem có cách gì vừa có được địa đồ, vừa không tổn hại đến tiểu phiền phức, chỉ là cần chút thời gian”

“Cám ơn ngươi đã vì ta mà suy nghĩ”- Hữu Hi cười khẽ, trong lời nói có sự cảm kích, mặc dù nàng không cần

giải thích, bởi vì nàng không nợ Dạ Đế gì cả, hắn cũng là một trong

những người cần địa đồ, nhưng mà hắn lại hao tâm tốn sức để bảo vệ nàng, cứu nàng, giúp nàng, quan tâm tính mạng nàng, cho nên nàng đáng ra nên

cám ơn hắn.

“Nhưng mà tiểu phiền phức, không phải ta muốn nói, nhưng nam nhân này thật sự

kém cỏi, vừa không bảo vệ được ngươi, ngươi lại không có năng lực bảo vệ mình, mà ta lại không thể ở lại đây lâu, quả thật rất khó”- Dạ Đế tà mị nói, trên mặt có chút chờ mong.

Hoàng Bắc

Thiên bị Dạ Đế nói như vậy vẻ mặt vừa áy náy vừa tức giận, hắn nói không sai, hắn cho tới bây giờ không hề bảo vệ tốt Hữu Hi.

“Phải rồi”- Dạ Đế cao hứng vỗ tay một cái, kéo Hữu Hi vào chỗ tối nhất bên trong sơn động.

“Ngươi làm gì vậy?”- Hoàng Bắc Thiên nhìn Dạ Đế và Hữu Hi đang nắm tay nhau, nam nhân nay cứ động một chút lại tùy tiện thân mật với Hữu Hi, hắn trong lòng không

hài lòng, giữ lấy cổ tay Dạ Đế.

Hữu Hi rút tay ra, trong đêm tối tìm kiếm hai mắt Dạ Đế: “Ngươi nghĩ ra gì sao?”

“Ta muốn đưa ngươi một vật”

‘”Là vật gì vậy”

“…”

Dạ Đế đi, ở

bên ngoài mấy ngày nay đã hao tốn nguyên khí của hắn, hắn cần thêm chút

thời gian để đi nghiên cứu làm cách nào bảo vệ tánh mạng Hữu Hi, sau khi kiếm được đồ, hắn phải quay về không gian hắc ám.

Trong sơn

gian chỉ còn lại Hữu Hi và Hoàng Bắc Thiên, hắn vì nàng mất đi đôi mắt

nay lại thần kì khôi phục lại. Hữu Hi trong lòng cảm kích Dạ Đế, nhưng

đồng thời cũng nghi ngờ, Lăng Khiếu Dương đột nhiên bỏ đi, hắn đi đâu?

Hoàng Bắc

Thiên trong tay cầm kiếm, đứng ở bên ngoài sơn động, nhìn trời, tự hỏi

gì đó. Hữu Hi nhìn theo sau lưng Hoàng Bắc Thiên cảm giác trên người hắn gánh trọng trách rất nặng, đáy lòng đau đớn.

Hắn quay

đôi, đôi mắt đen đối chọi hai


XtGem Forum catalog