XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325591

Bình chọn: 9.5.00/10/559 lượt.

n không thể chịu khổ.”

Hữu Hi nhịn không được ngẩng đầu hôn môi Lăng Khiếu Dương một cái, giọng ấm áp: “Chồng à, anh thật tốt!”

Thế nhưng Lăng Khiếu Dương có vẻ không được tự nhiên, hắn đẩy Hữu Hi

nằm xuống, đắp chăn cho nàng,” Hôm nay mệt rồi, đi ngủ sớm chút đi!”

“Ừ, đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi.” Hữu Hi kéo kéo tay hắn, giọng nũng nịu.

Sau một đêm lo lắng cuối cùng hai người cũng an ổn ngủ được, Hữu Hi

uống thuốc xong bụng cũng không đau nữa, hơn nữa không phải thai nhi xảy ra chuyện nên cũng rất an tâm, Hữu Hi trong lúc mơ màng còn thầm cười.

Bàn tay to lớn của Lăng Khiếu Dương đặt trên bụng nàng, mãi đến lúc

nghe thấy tiếng thở đều đều của Hữu Hi hắn mới yên tâm đi vào giấc ngủ.

Bụng Hữu Hi càng ngày càng to, xoay người lẫn mặc quần áo đều rất khó khăn.

Lăng Khiếu Dương nhìn thấy nàng khổ sở bèn ra tay giúp nàng mặc quần

áo, tuy đã là vợ chồng nhưng cảm giác này vẫn có chút không được tự

nhiên, nhưng trong lòng nàng lại thấy rất ấm áp.

Lăng Khiếu Dương cố gắng hết sức để dành thời gian cùng Hữu Hi, hai

người họ đều không có người thân, xem như là sống nương tựa lẫn nhau.

Nàng và Lăng Khiếu Dương ngồi ở phòng khách, Lăng Khiếu Dương ngồi

trên ghế xem TV, Hữu Hi gối đầu vào đùi hắn, thi thoảng lại sờ sờ mặt

hắn, có lúc lại nhéo nhéo má hắn, tóm lại nàng đang nhàm chán. Nàng muốn ra ngoài một chút nhưng cử động không tiện nên chỉ có thể lấy Lăng

Khiếu Dương giải sầu. Lăng Khiếu Dương cũng trấn định, sắc mặt không

thay đổi, tùy ý để tay Hữu Hi làm xằng làm bậy trên mặt mình hết lần này đến lần khác.

“Phu nhân, cô có điện thoại.” Lúc này Ngô mụ đi tới, đem điện thoại đưa cho Hữu Hi sau đó rời đi.

Hữu Hi tiếp điện thoại, mở miệng hỏi: “Alo, ai đấy ạ?!”

“Hữu Hi, là anh!”

“A, anh Nhất Thần, gần đây khỏe không?” Hữu Hi khách khí ân cần thăm

hỏi, mặt Lăng Khiếu Dương đã sắp biến sắc nhưng cũng không lên tiếng.

Giọng Nhất Thần bên kia trầm ổn tự nhiên: “Hữu Hi, gần đây em sao

rồi? Em mang thai lâu như vậy anh còn chưa tới thăm em, chị dâu em nói

muốn tới thăm em.”

“Với em còn khách sáo như vậy sao?” Hữu Hi cười.

“Được rồi, nói địa chỉ đi!”

Hữu Hi nhìn Lăng Khiếu Dương liếc mắt một cái, thấy mặt hắn không có

vẻ gì phản đối nàng mới nói địa chỉ cho Nhất Thần, sau đó nói thêm vài

câu nữa mới ngăt điện thoại.

Vẻ mặt Lăng Khiếu Dương không biểu lộ gì, Hữu Hi cũng không hỏi

nhiều, hai người vẫn như trước, hắn xem TV, nàng nhàm chán khó chịu tiếp tục xoa xoa khuôn mặt quá mức nghiêm túc của hắn, cố nặn ra một chút dễ chịu.

Cuối cùng Lăng Khiếu Dương cũng có phản ứng, bàn tay to lớn bắt lấy

đôi tay xấu xa của Hữu Hi, tức giận:” Em định nặn mặt anh thành cái gì?

Xoa xoa nắn nắn không sợ mệt à?”

Hữu Hi mỉm cười, rút tay ra rồi lại ôm lấy thắt lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của hắn

“Em đang ngắm anh rất nghiêm túc..!”

Hai người đang nói thì tiếng chuông cửa vang lên, chắc là Nhất Thần đến đây, Hữu Hi ngồi dậy nặng nề, hành động chậm chạp.

Ngô mụ đã ra mở cửa, thấy Nhất Thần và vợ hắn đứng đó, Hữu Hi gọi: “Anh Nhất Thần, chị dâu! Hai người tới rồi à?”

Nhất Thần và Thanh Nhã đến, trong tay cầm theo nhiều đồ ăn dinh

dưỡng, Thanh Nhã nhìn Hữu Hi, hâm mộ nói:” Hữu Hi, chúc mừng em sắp làm

mẹ. Sao rồi? Em ổn chứ?”

Hữu Hi chậm rãi đi lên phía trước nắm tay Thanh Nhã: “Ổn chị ạ, chị lại đây ngồi.”

Hai người phụ nữ rất thân thiện, nhưng hai gã đàn ông lại chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua nhau, sau đó khách khí bắt tay chào hỏi.

Nhất Thần cố ý vô tình đảo mắt qua cái bụng đã nổi lên của Hữu Hi,

tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng không tránh khỏi ánh mắt của Lăng

Khiếu Dương.

Ngoài Hữu Hi ra, Lăng Khiếu Dương đối với người ngoài không có lấy

một chút ấm áp, nhưng cũng không nên vô lễ, người tới là khách, nên tiếp đón chu đáo thì hơn.

Mọi người nói chuyện một lát, luôn dùng những lời lẽ khách sáo thăm hỏi nhau, dù hài hòa thế nào cũng có chút mất tự nhiên.

Giữa lúc đó có một cú điện thoại từ công ty của Lăng Khiếu Dương, hình như có chuyện gì đó.

Nói chuyện một lúc Nhất Thần và Thanh Nhã phải về, Hữu Hi mời họ ở

lại ăn cơm trưa, Nhất Thần và Thanh Nhã lại nói còn có việc, khi nảo

rảnh sẽ gặp lại sau.

Lúc bọn họ về Hữu Hi muốn tiễn họ ra cửa, vừa lúc nàng cũng muốn ra ngoài hoạt động một chút.

Lúc Hữu Hi đứng ở cửa thay giày thì chuông cửa vang lên, Ngô mụ chạy nhanh tới mở cửa, người đến là cô thư kí họ Tô

Hữu Hi hơi ngạc nhiên, đang định cất tiếng thì Lăng Khiếu Dương đã nói trước: “Cô vào trước chờ một lát”

“Vâng!” thư kí Tô đi vào trong, khách khí chào hỏi Hữu Hi .

Lúc thay giày Hữu Hi không cúi người nổi, Lăng Khiếu Dương liền ngồi

xuống, bế Hữu Hi ngồi trên đùi rồi mang giày cho nàng một cách thuần

thục, có thể dễ dàng nhận ra đây không phải lần đầu tiên Lăng Khiếu

Dương vì nàng làm những việc nhỏ như vậy, tuy là việc nhỏ nhưng mỗi khi

Lăng Khiếu Dương làm thế, trong lòng Hữu Hi luôn cảm thấy rất ấm áp.

Hữu Hi ôm lấy cổ hắn, nhịn không được liếc nhìn hắn một cái, ba người còn lại trong lòng có rất nhiều cảm xúc, ánh mắt tất cả đều dừng l