XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325431

Bình chọn: 7.5.00/10/543 lượt.

.

“Em đi đây, Nhất Thần, tạm biệt!” Hữu Hi nhìn thoáng qua Nhất Thần rồi mở cửa, không hề do dự thoải mái bước ra ngoài.

Nàng đứng trên triền cỏ ngoài khu nhà nhìn lên trời, trong lòng cảm thấy rất thanh thản.

Những lời này nói với Nhất Thần cũng như nói với chính mình, “Hữu Hi, mày không phải nên hiểu ra trái tim của mình sao, hiểu được mày yêu ai? An Hữu Hi, mày thật ngốc! Mày và Nhất Thần ngốc nghếch giống nhau” trên mặt Hữu Hi nở nụ cười, nhìn trời xanh nàng thật muốn hét to lên. Nàng

lấy di động ra bấm một số máy quen thuộc.

Lăng Khiếu Dương, anh mau nghe điện thoại đi, em có chuyện muốn nói với anh, điện thoại kêu cuối cùng cũng có người nghe máy.

“Anh, Khiếu Dương!” Hữu Hi vui mừng, giờ phút này, nàng như nghe thấy trái tim mình đang đập rộn ràng.

“Tôi chờ điện thoại của cô lâu lắm rồi!” điện thoại của Lăng Khiếu Dương lại truyền đến một giọng đàn ông xa lạ.

Hữu Hi ngẩn ra, ai vậy? Nàng gọi nhầm điện thoại sao? Không phải vậy

đâu! Nàng nhìn lại tên trên di động, chỉ có một chữ: “Chồng”.

“Cô không gọi nhầm điện thoại đâu, đây là số của Lăng Khiếu Dương.” Đối phương dường như đoán được tâm tư của Hữu Hi.

“À, anh là bạn hay đồng nghiệp của anh ấy sao? Phiền anh chuyển máy cho Lăng Khiếu Dương một chút, tôi có việc tìm anh ấy.”

Đối phương lại nặng nề nói: “Gặp mặt chút đi, An Hữu Hi.”

Trong lòng Hữu Hi đột nhiên có chút bất an: “Anh…là ai?”

“Gặp nhau ở công viên đi, tôi biết tất cả về cô, Lăng Khiếu Dương, cô, còn có Hoàng Bắc Thiên, Nhất Thần…”

Có lẽ lời nói lúc trước còn làm Hữu Hi thấy kì quái, nhưng cái tên Hoàng Bắc Thiên lại làm Hữu Hi chấn động.

Thời đại này làm gì có ai biết Hoàng Bắc Thiên! Chỉ có nàng và Lăng

Khiếu Dương. Mà lại không có khả năng Lăng Khiếu Dương nói về Hoàng Bắc

Thiên với người khác!

Hắn là ai vậy? Là ai, “Được!” Hữu Hi cúp điện thoại, lòng bối rối một phen.

Đến cổng công viên, Hữu Hi vừa xuống xe đã không tự chủ được bị một con người thu hút.

Bởi hắn đang cười tủm tỉm nhìn nàng, nàng đang định bắt chuyện với hắn, hắn lại mở miệng trước: “An Hữu Hi.”

Hữu Hi đánh giá hắn, làn da trắng và khuôn mặt nhã nhặn, ánh mắt cùng nụ cười kia khiến nàng cảm thấy âm trầm, nàng hỏi: “Anh là ai? Sao lại

biết tôi?”

“Tìm một chỗ ngồi rồi nói chuyện.” Hắn nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng.

“Được!” Hữu Hi gật đầu.

Hai người vào công viên, ngồi xuống một chiếc ghế đá dài.

“Tôi họ Dạ, Dạ Si.”

“Dạ Si?” Hữu Hi nhịn không được nhớ tới Dạ Đế “….. Anh……”

“Cô không biết tôi, có điều tổ tiên của tôi lại quen biết với cô.” Hắn cười cười tao nhã tỏ ra vô hại.

“Dạ Đế?” Hữu Hi nói ra nghi vấn trong lòng.

“Ha ha, đúng vậy.”

“Anh là con cháu của Dạ Đế, vậy anh ta đâu?”

“Ông tổ đã đi rồi, An tiểu thư không cần quan tâm.”

“Nhưng sao anh biết tôi quen Dạ Đế, hơn nữa, làm sao anh biết tất cả

về tôi?” Mặc dù là con cháu nhưng chuyện từ ngàn năm trước sao anh ta có thể biết rõ hết được?

Dạ Si trực tiếp nói: “An tiểu thư, vì cô có ơn với Dạ gia nên hôm nay tôi tới nhắc cô một chuyện, về phần làm sao tôi biết được không quan

trọng….”

“Được, anh nói đi, tôi đang nghe.” Hữu Hi không nghĩ ra có chuyện gì, nàng rất lo lắng.

“Tôi biết cô thực sự yêu Lăng Khiếu Dương, có điều cô không hiểu rõ lòng mình, hôm nay rốt cuộc đã rõ ràng rồi, phải không?”

“Cuối cùng anh muốn nói chuyện gì?”

“Tôi muốn nhắc nhở cô tốt nhất nên rời khỏi anh ta, hơn nữa cô không

thể nói yêu anh ta, cô càng yêu anh ta một phần, sinh mệnh của anh ta

càng nguy hiểm một phần!”

“Vì sao?” Hữu Hi nghe được lời nói của Dạ Si không kiềm được liền lên giọng, “Thực xin lỗi, tôi thất lễ, nhưng tôi không thể rời khỏi anh

ấy”,

Dạ Si đứng dậy, ánh mắt thật đặc biệt nhìn Hữu Hi, “Tôi đã nhắc nhở

cô rồi, nếu cô muốn anh ta hồn phi phách tán thì cứ việc nói, cứ việc

tiếp tục ở bên anh ta, cô càng yêu anh ta bao nhiêu thì anh ta càng tiến dần đến cái chết bấy nhiêu!”

“Tại sao? Sao lại như vậy? Tôi không tin!” Hữu Hi kích động đứng lên.

“Tin hay không tùy cô, tôi còn có việc, tôi đi trước!” Dạ Si nói xong xoay người rời đi.

“Không!” Hữu Hi muốn giữ hắn lại nhưng Dạ Si biến mất như không khí, hắn quỷ mị biến mất trước mắt nàng.

Hữu Hi lo lắng cứng đờ người, lạnh, lạnh quá,.

Từ công viên đi ra Hữu Hi hơi thất thần, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ vui sướng giờ lại như bị đánh, ảm đạm thất sắc.

Mở cửa đi vào, nàng nhìn thấy Lăng Khiếu Dương đang ngồi trên sofa, tay cầm điều thuốc hút.

Hữu Hi nhịn không được nhíu mày đi qua, lấy điếu thuốc trong lòng hắn dụi vào gạt tàn, bất mãn nói: “Không được hút nhiều thuốc như vậy,

không tốt cho cơ thể!.”

Lăng Khiếu Dương cười cười, cánh tay dài ôm lấy Hữu Hi khiến Hữu Hi ngã ngồi trên đùi hắn.

Hắn nhéo mũi nàng: “Đi đâu mãi đến bây giờ mới về hả?”

“Anh nhéo đỏ mũi em rồi, đừng nhéo nữa!” Hữu Hi bất mãn chụp tay hắn.

Lúc này Lăng Khiếu Dương mới buông tay, hắn cúi đầu hôn Hữu Hi một chút, “Đi tắm rửa rồi ra ăn cơm.”

“Vâng!” đôi môi đỏ mọng của Hữu Hi cũng cho Lăng Khiếu Dương một

cái hôn, trên mặt vẫn cười nhưng đáy mắt đã có chút bất an lẫn u buồn.

Hữu Hi đứng dậy đi tắm rửa