ta
làm thế nào, ta sủng hạnh ngươi đáng ra ngươi nên cảm thấy đó là ân huệ, là vinh hạnh của ngươi, ngươi đáng ra cảm tạ ta không đem ngươi dùng
trượng mà đánh, hoặc là nhốt ngươi vào tòa thủy lao toàn xà trùng….”
“Hừ hành vi của ngươi nói cho ta biết, ngươi là một kẻ thập phần biến thái”- Hữu Hi không hề giãy dụa, bời vì nàng biết càng giãy dụa càng câu dẫn sự chinh phục và ham muốn âm trầm của hắn.
“Miệng lưỡi lợi hại, xem ra bổn vương đã quá dung túng ngươi”- Tay Lăng Khiếu Dương xé rách quần áo Hữu Hi.
“Hỗn đãn, đây là bộ quần áo cuối cùng của ta….!”- Xé nát vụn nàng sau này chỉ có thể khoác chăn mền mà sống.
Lăng Khiếu Dương nhíu mi vài cái, khóe
môi cong lên, tựa hồ mang theo nụ cười ẩn nhẫn, ánh mắt trầm xuống, hai
tay không chút do dự xé nát quần áo Hữu Hi.
Hữu Hi một lần nữa tự nói với chính mình, chỉ cần trái tim không thay đổi, chỉ cần bảo vệ được trái tim mình,
nàng chính là đã thắng lợi.
Hắn cuối xuống mà hôn, tay hắn lướt trên người nàng giống như thiêu đốt, làm cho nàng vốn không cách nào tập trung suy nghĩ.
Hắn cứng rắn vội vàng xó xuyên qua nàng, một trận hoa lửa nổi lên, quả nhiên thân thể của nàng, sớm đã phản bội nàng.
Lăng Khiếu Dương gây cho nàng một loại
thống khổ khó hiểu, cùng loại cảm giác cực kì khó hiểu, mang tất cả
nàng, khóe mắt hạ xuống trong suốt đầy lệ quang.
Nàng rơi xuống rồi, rơi xuống rồi….!
Lăng Khiếu Dương thấy Hữu Hi rơi lệ tình
cảm trở nên mãnh liệt, trái tim không nhịn được, tay quặc trước mặt Hữu
Hi ra lệnh nói: “Nhìn ta”.
Hữu Hi giữ lại lệ, nhưng chưa từng nghĩ chính mình có thể nhìn Lăng Khiếu Dương.
Không hợp tác, động tác Lăng Khiếu Dương càng mãnh liệt: “Nhìn ta!”- Hắn gầm nhẹ.
Hữu Hi không nhịn được mở mắt ra, cau mày nhìn Lăng Khiếu Dương, “Gọi tên ta”.
A, nguyên lai hắn vẫn ghi hận, nàng nhiều lần gọi tên Nhất Thần, chắc chắn đã chạm đếm tự tôn của hắn. Hữu Hi
trong lòng có một loại cảm giác trả thù cực kỳ thích thú, ôm chặt lấy
Lăng Khiếu Dương, nhắm mắt lại, mê ly, cúi đầu tỉ tê nói: “Nhất Thần”.
Trái tim Lăng Khiếu Dương phảng phất như
bị xé rách, bị vỡ vụ, hung hăng ngã trên mặt đất, gầm nhẹ một tiếng,
mắng, rồi phát tiết….
Cùng nhau trầm luân….
…
Ngày thứ hai.
Lăng Khiếu Dương cùng Lan Quý phi dùng qua ngọn thiện, nhìn mẫu phi nghỉ ngơi, mới từ Di Tâm cư đi ra.
Đi tới thư phòng, nghĩ đêm qua Hữu Hi gây cho hắn một trận khó chịu. Nhất Thần, cái tên này giống như cái đinh trong lòng hắn.
Nàng hại chết Dạ Lan, sau khi đào tẩu trong một thời gian ngắn như vậy đã gặp được ai đó.
Phụ nữ đáng chết, đã chọc giận hắn thành công, lại làm cho hắn phiền lòng, Lăng Khiếu Dương đứng ngồi không yên.
“Khấu khâu”- Tiếng đập cửa truyền đến một đạo âm thanh, “Thuộc hạ Cao Mạc đến diện kiến”
“Vào đi”- Lăng Khiếu Dương dừng cước bộ, ngồi xuống ghế.
“Thuộc hạ tham kiến vương gia”- Cao Mạc đơn độc quỳ xuống hành lễ, một thân áo lam, thắt lưng đeo bảo kiếm, anh tuấn cực kỳ.
“Miễn lễ”- Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn phất tay.
“Tạ ơn vương gia!”- Cao Mạc đứng dậy. “Không biết vương gia triệu thuộc hạ đến có chuyện gì quan trọng?”
Khuôn mặt tuấn tú của Lăng Khiếu Dương âm trầm, cau mày trầm tư, yên lặng trong chốc lát, mới nói: “Đi, điều tra một người tên Nhất Thần, tất cả lai lịch của hắn”.
“Có bức họa không thưa vương gia? Tuổi?”
“Có ta còn cần ngươi tìm sao?”- Lăng Khiếu Dương xúc động rống giận.
“Thuộc hạ ngu dốt, vương gia thứ
tội, nhưng… chỉ bằng tên một người, chỉ bên trong hoàng thành thì cũng
có hơn mấy trăm người, nếu chúng ta tìm theo hướng này, sợ nhiều không
kể xiếc, không cách nào xác nhận”.
Lăng Khiếu Dương nổi giận nói: “Ngươi nhất định phải tìm được cho ta”.
Cao Mạc một trận xấu hổ, cũng không dám nói thêm điều gì, nhìn ra được vương gia đang bực mình: “Vâng ạ, thuộc hạ đi làm ngay”.
“Đi đi”.
“Thuộc hạ cáo lui”- Cao Mạc xoay người rời đi.
Lăng Khiếu Dương nắm tay rơi xuống bàn “Đáng chết!”.
Vài ngày sau.
Trước phòng Lăng Khiếu Dương, sắp hàng
dài thành chuỗi người, già có trẻ có, cao lùn, béo gầy đều có, không
biết đang làm cái gì.
Lăng Khiếu Dương thì ngồi tại thư phòng, nhìn qua mấy người nam nhân đứng trước bàn: “Các ngươi tên là Nhất Thần?”.
“Vâng ạ!”- Mọi người cùng kêu lên trả lời. “Thảo dân tên là Nhất Thần”.
Nghe thấy hai chữ Nhất Thần, tâm lý Lăng Khiếu Dương không chút thoải mái, hắn chỉ vào bức họa trong tay Lưu An: “Ngẩng đầu nhìn bức họa”.
Mọi người nghe lệnh, cùng ngẩng đầu lên nhìn bức họa trong tay Lưu An, đánh giá xem có điều gì huyền cơ trong đó.
Lăng Khiếu Dương lạnh lùng nói: “Người nào không nhận ra nàng, giết!”
“Tôi nhận ra”.
“Thảo dân nhận ra”.
Một vài người tranh nhau nói mình nhận ra.
Vẻ mặt Lăng Khiếu Dương trầm xuống: “Nhận ra? Được, nàng tên gọi là gì”
Mọi người một trận á khẩu không trà lời được, cả người đổ mồ hôi lạnh.
“Tại sao không nói gì hết, uh? Câm điếc rồi sao!”- Lăng Khiếu Dương tức giận bạo rống một tiếng.
“Vương gia tha mạng”- Một vài người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.
“Cao Mạc, đem bọn chúng đi chém cho ta”- Lăng Khiếu Dương lãnh khốc ra lệnh.