Ring ring
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225390

Bình chọn: 9.5.00/10/2539 lượt.

ấn mỹ, nhẹ nhàng gọi: “Hoàng Bắc Thiên”.

Hoàng Bắc Thiên có chút bức mình, nhìn chân nàng, “Vết thương của ngươi tốt lắm sao”.

Có chút mỉm cười nói: “Vẫn còn đau, nhưng không đáng ngại nữa.”

Hoàng Bắc Thiên dùng hai tay nắm lấy vai Hữu Hi, khiến cho nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài: “Ngươi nghỉ ngơi đi việc này để ta làm”

Hữu Hi vội vàng lắc đầu: “Không

được, ta không thể cứ bắt ngươi giúp ta làm việc này, ta đang cố gắng

thích ứng với cuộc sống, không thể ỷ lại ngươi, nếu như ngày nào đó

ngươi rời đi, ta biết phải làm sao”

Thân thể Hoàng Bắc Thiên cứng ngắc một chút, trái tim cũng giật mình “Ta đi rồi ngươi mới thích ứng”.

“Ngươi chừng nào rời khỏi nơi này?”- Trong lòng dĩ nhiên không muốn.

Hoàng Bắc Thiên khom lưng cầm búa, chần chừ một chút: “Không biết, đợi bàn xong chuyện tốt rồi mới đi”

Nghĩ tới một ngày Hoàng Bắc Thiên rời đi, trái tim Hữu Hi chậm rãi trở nên cô đơn, cúi đầu nói: “Chuyện ngày nào cũng tốt thì ngươi sẽ sớm rời đi”- Trong lời nói mang theo nồng đậm nỗi buồn.

Hoàng Bắc Thiên cúi đầu, không lên tiếng, trong lòng khó phân hỗn độn, xắn tay áo, lộ cánh tay lực lưỡng, cầm búa binh binh bang bang bổ xuống, pháng phất, củi của hắn có cừu hận.

Hữu Hi ngồi yên ánh mắt nhìn Hoàng Bắc

Thiên,, hắn có gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, cả người chứa đầy sinh lức,

một đầu búa bổ xuống cũng không thể tước hết năng lượng nơi cổ tay, động tác tiêu sái chính xác, giống như đnag biểu diễn nghệ thuật.

Nhìn từng cây củi bổ xuống, cánh tay Hoàng Bắc Thiên toát mồ hôi hột, da thịt dưới ánh nến như phát sáng, hỏi: “Ngươi mệt sao, để ta đi lấy nước.”

Hoàng Bắc Thiên mặt trầm xuống, bá đạo ra lệnh nói: “Ngươi ngồi yên đi, chân lại muốn đi sao?”

“Oh!” Hữu Hi đành phải

ngồi lại, nhìn nam nhân vì nàng mà làm việc nặng, trái tim ấm áp cảm

động, không biết phải cảm tạ hắn thế nào.

Hoàng Bắc Thiên đem củi bổ xuống, đem thêm ít củi vào, Hữu Hi cũng đưa ly trà cho hắn.

“Cực khổ cho ngươi rồi, mau uống miếng nước giải khát”

Hoàng Bắc Thiên có điểm bực mình, chỉ

muốn nàng nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của

Hữu Hi, hắn đành tiếp nhận nước, uống xong.

Hữu Hi nhìn trên mặt Hoàng Bắc Thiên mồ

hôi hột chảy xuống ròng ròng, không nhịn được nâng ống tay áo của nàng

lau đi, động tác nhẹ nhàng ôn nhu.

Hoàng Bắc Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn

Hữu Hi, cảm thụ bàn tay nhỏ bé của nàng quét trên mặt hắn, trái tim

không khỏi giật mình, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hữu Hi giữ

lại.

Hữu Hi ngẩn ra khó hiểu nhìn con ngươi

đen của Hoàng Bắc Thiên, hai tròng mắt của hắn giống như bầu trời ban

đêm đầy sao, mang theo một loại cảm giác si mê nhìn nàng, con ngươi đen

sáng quắc của nàng mang theo trận hoảng hốt.

Nhưng ánh mắt không cách nào rời đi, hai bên dây dưa, hấp dẫn nhau, không cách nào tách ra….

Ánh mắt phảng phất mang theo ma lực, làm cho trái tim của Hữu Hi đập mạnh, nhảy hết tốc lực.

Thân thể Hoàng Bắc Thiên chậm rãi tiến

đến, tuấn nhan sát gần bên, gương mặt đẹp trai làm người ta mê muội, bàn tay nhỏ bé của Hữu Hi khẩn trương đan vào nhau, toàn thân Hoàng Bắc

Thiên phát ra một loại mạa lực thật sâu và hấp dẫn.

Hình như có gì đó đang phát sinh, Hữu Hi

bối rối lui lại phía sau, nhưng không chú ý tới ở phái sau có một thùng

nước, chân đá vào, thân thể không vững ngà về sau, Hữu Hi hoảng hốt,

chưa kịp kêu lên sợ hãi, nhưng lại thấy thắt lưng căn cứng, một đôi tay

hữu lực gắt gao ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, thân thể của nàng rơi

vào lòng ngực to lớn của Hoàng Bắc Thiên.

Cả cơ thể xinh xắn nhỏ nhắn bị Hoàng Bắc

Thiên che chắn, hắn cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy, có thiên ngôn

vạn ngữ muốn nói.

Hữu Hi khẩn trương nói không nên lời, hai tay đặt trong lòng ngực kiên cố, con ngươi xinh đẹp mang theo tia

ngượng ngùng cùng bất an, giống như đôi mắt của con nai liên tục cử động nhìn tuấn nhân Hoàng Bắc Thiên. Đôi mắt hắn âm trầm, sống mũi thẳng,

đôi môi hơi mỏng, chỉ cần như thế đã làm cho tâm trí nàng thác loạn. Đôi môi Hoàng Bắc Thiên gần trong gang tấc, chỉ cần cúi đầu, sẽ chạm vào bờ môi như hoa của nàng. Hữu Hi không nhịn được cắn môi…

“Bốp bốp!”- Nhưng ngay lúc này, một tiếng vỗ tay xé gió vang lên, âm tranh kì quái cũng tùy ý vang lên: “Hảo, tốt lắm!”

Hữu Hi bối rối quay đầu đi, thấy vẻ mặt

lo lắng của Lăng Khiếu Dương, con người tràn ngập sắc huyết, cả người

nồng đậm toát ra sự tức giận.

Hoàng Bắc Thiên chậm rãi buông lỏng Hữu

Hi, con người đen không biết khi nào đã nhìn đến Lăng Khiếu Dương. Vẻ

mặt bình tĩnh, không chút bối rối.

Hai tròng mắt Lăng Khiếu Dương mang theo lửa giận, ánh nhìn tràn đầy cừu hận, âm trầm nói: “Bắc vương thiết ngọc thâu hương, xem ra đã trộm được từ trong phủ bổn vương, ngươi nói bổn vương nên bắt ngươi thế nào cho phải”

“Lúc nãy ta mém bị ngã sấp xuống, Bắc vương chỉ hảo tâm đỡ ta, vương gia không nên hiểu lầm”- Hữu Hi vội vàng vì Hoàng Bắc Thiên giải thích, không nghĩ Hoàng Bắc

Thiên vì việc này mà bị Lăng Khiếu Dương chỉ trích, nhưng không ý thức

được, tai Lăng Khiếu Dương như bị đóng kín, cảm thấy mọi thứ cực