Lãnh Quân Hãm Tình

Lãnh Quân Hãm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321892

Bình chọn: 10.00/10/189 lượt.

.

Phan Phượng Khanh cười thầm trong bụng, lập tức nở nụ cười tà mị lấy

lòng người mà nói với chồng: “Đừng tức giận, nhanh nhanh ăn đi đã, việc

đâu còn có đó, có gì mà phải vội.”

*************

Hướng Hải Lam buồn bực quay trở về phòng. Cô ôm lấy Tiểu Hoa, đem một đĩa sữa yến mạch đặt trước mặt nó, sau đó ngồi ở trên giường chăm chú

nhìn Tiểu Hoa tham lam ăn lấy ăn để.

“Tiểu Hoa! May mà còn có ngươi nha, nếu không ta nhất định sẽ rất cô đơn.” Cô nhìn chằm chằm vào chú mèo, thì thào nói.

Cô cũng không phải trời sinh đã vốn trầm lặng ít nói như vậy, cô cũng có lúc vui vẻ nói cười, chính là không có ai chia sẻ cùng cô mà thôi.

Ở cái nhà này, cô bị cô lập một mình, bởi vậy cô tự mình học vẽ, học

nhạc. Nhưng khi lớn dần lên, cô lại bắt đầu có khát vọng rời khỏi căn

nhà này, hướng tới thế giới rộng lớn bên ngoài.

Sau khi đến học viện nghệ thuật, ý định rời nhà của cô càng trở nên

mãnh liệt hơn. Tình yêu nghệ thuật của cô đã khiến cho cô luôn ôm ấp một giấc mộng, cô phải cố gắng sống thật tốt, sau đó đi du học tại (Nghĩa Đại Lợi)Italia – một nơi tràn ngập hơi thờ và không gian nghệ thuật.

Nghĩ đến đây, Hướng Hải Lam không khỏi thở dài, trước mắt nếu cứ theo cái đà này, chỉ sợ là không thể thực hiện được giấc mộng ấy. Dựa vào bà mẹ kế kia, một chút tiền cấp tiêu vặt nhỏ nhoi còn hiếm có, đừng nói du học, đến cả tiền mua vé máy bay cũng chưa chắc đã mua nổi a.

Lại thở dài, cô thu hồi giấc mộng viển vông, xoay người ngồi trước

bức họa, chuẩn bị hoàn thành nhân vật trong tranh. Cũng chỉ có những lúc đắm chìm trong thế giới hội họa như thế này, cô mới có thể cảm thấy tâm trạng bình thản và nhẹ nhõm hơn.

Không biết bao lâu sau, từ phía vườn hoa ở lầu dưới truyền đến rất

nhiều tiếng người nói cười ồn ã, còn có cả mùi bánh ngọt thơm ngào ngạt

nữa. Hướng Hải Lam buông hộp màu cùng bút vẽ, ngắm lại thành quả của

mình, cuối cùng bức họa đã hoàn tất. Lúc này mới ngửi thấy mùi hương từ

xa, chợt nhớ ra mình còn chưa ăn sáng, bụng cô đã sớm réo lên ầm ầm. Ban sáng khi bị cha bất ngờ nói mình phiền nhiễu làm xấu mặt tư gia, cô căn bản không ăn được gì.

Tiểu Hoa đứng kế bên cô cũng ngửi được mùi, nó vô cùng hưng phấn,

nhảy nhót trên bàn, không cẩn thận để cả hộp màu đủ loại dính lên trên

bộ lông vàng mượt như nhung của mình, bàn chân nó thoắt cái đã in lên

quần áo của cô những dấu chân rực rỡ đầy màu sắc. Hướng Hải Lam khẽ kêu

lên, muốn bắt lấy Tiểu Hoa, nhưng Tiểu Hoa lại thả người nhảy phóc lên

bậu cửa sổ, một bên kêu meo meo, một bên thăm dò nhìn thẳng bàn bánh

ngọt thơm lừng quyến rũ ở vườn hoa.

Hướng Hải Lam lo nó lại quậy tung lên, phá hư việc lớn mà cha cô bỏ

công trù tính, e là không ổn. Cô vội lao đến bên cửa sổ, định tóm lấy

Tiểu Hoa, nhưng chú mèo động tác đã nhanh hơn, một cú nhảy phốc theo ban công mà chạy xuống.

Hướng Hải Lam vô cùng lo lắng, nếu Tiểu Hoa xuống đến đó rồi phá rối

làm hỏng buổi tiệc nho nhỏ ở đấy thì cô thân là chủ nhân của nó, tất

không thể thoát khỏi tội danh quản lí không chu đáo rồi. Không kịp nghĩ

nhiều, cô xoay người chạy ra khỏi phòng, thầm mong mọi người chưa phát

hiện ra, như vậy cô có thể thuận lợi đem Tiểu Hoa vô sự trở về phòng.

Một góc hoa viên, Lăng Chấn Vũ tay cầm chén rượu, đưa ánh mắt sắc

lạnh quét ra xung quanh. Thân hình anh cao lớn, cả người vạm vỡ chắc

khỏe, bả vai rộng rắn chắc mà đầy mị lực ẩn bên dưới bộ âu phục sẫm màu, trông thật hoàn mỹ. Ngũ quan rõ ràng, sáng sủa khiến cho khuôn mặt ngăm đen của anh càng thêm mê hoặc lòng người. Vầng trán rộng, sống mũi cao

thẳng, đôi môi mỏng như cánh hoa, hàm dưới phong long mạnh mẽ, ở con

người anh toát lên khí chất của một kẻ ngang tàng, bất khuất mà cực kì

cứng rắn.

Lúc này đây, đôi môi mỏng gợi cảm đang khẽ nhếch lên một cách mơ hồ,

đôi mắt sâu đen thâm trầm của anh im lặng liếc nhìn người con gái xinh

đẹp trước mặt.

“Chấn Vũ, vì sao chúng ta lại bỏ qua việc đính hôn, hai tháng sau đã

kết hôn rồi, anh không thấy là có chút hơi vội vàng hay sao?” Hướng Lệ

Vi vừa mới mở miệng đã mang chút ai oán nũng nịu, ngày trước với bộ dáng này của cô, tuyệt có thể khiến nam nhân mê loạn, không nói hai lời mà

lập tức thần phục vô điều kiện. Nhưng chiêu này xem ra không hữu dụng

được với Lăng Chấn Vũ, chỉ thấy anh ta mỉm cười, tiếng cười trầm thấp mà tràn ngập ý vị, khiến cho không chỉ Hướng Lệ Vi mà ai nghe cũng đều cảm thấy tâm tình bản thân bất ổn hẳn.

“Tôi không thích quá nhiều lễ nghi cùng trình tự rắc rối, cứ trực

tiếp tiến hành luôn, như vậy có lẽ hợp với tác phong của mình hơn.” Anh

từ tốn đáp, bàn tay vô thức xoay tròn chén rượu.

Anh trả lời Hướng Lệ Vi vô cùng lãnh đạm, ngay cả một chút lời ngon

tiếng ngọt cũng không có. Cho tới bây giờ, bất kì người đàn ông nào đứng ở trước mặt cô, cô đều có thể chỉ cần dùng một cái ngoắc tay là lấy

được vô số ưu chiều cùng sủng ái, lấy lòng. Nhưng đối với Lăng Chấn Vũ

thì cô cảm thấy, anh ta đối với cô không nặng cũng chả nhẹ, tựa như đang bàn chuyện công sự chứ chẳng phải là hôn nhân trọn đời vậy. Cô đối với

anh ta, loại cảm giác này lại là vừa yêu v


80s toys - Atari. I still have