Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lãnh Quân Hãm Tình

Lãnh Quân Hãm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322635

Bình chọn: 9.00/10/263 lượt.

thần liếc cô một cái rồi từ từ nói: “Điều kiện của tôi rất

đơn giản, tôi muốn em sinh cho tôi một đứa nhỏ, trở thành người thừa kế

của tôi sau này, lúc sinh xong đứa nhỏ liền cùng tôi làm thủ tục li hôn, hơn nữa vô điều kiện từ bỏ tất cả quyền lợi về đứa nhỏ.”

Lời nói vô tình của anh giống như một trận sấm sét đánh vào tâm hồn

yếu ớt của Hướng Hải Lam, làm cho cô rất lâu cũng không nói lên được một lời nào cả.

Anh chán ghét cô như vậy sao? Còn chưa kết hôn đã vội vã muốn li hôn, hơn nữa tàn nhẫn đem cô trở thành công cụ sinh đứa nhỏ, Hướng Hải Lam

chỉ cảm thấy máu toàn thân cô đang dần đông lạnh, hàn ý lan ra khắp tứ

chi của cô—

Tim của cô như bị xé rách từng mảnh, cảm giác đau đớn đang quấn lấy không ngừng!

Giờ phút này, cô cuối cùng cũng đã tin, đã hiểu được chính mình thật

sự yêu Lăng Chấn Vũ rồi– một người mà cô vốn không nên yêu, một người

đàn ông lạnh lùng vô tình hơn hết thảy!

“Giao dịch này đối với em có rất nhiều chỗ tốt.” Thấy cô không có

phản ứng, Lăng Chấn Vũ tiếp tục nói. “Vừa có thể thoát khỏi cuộc hôn

nhân miễn cưỡng này, lại còn có một số tiền giúp em hoàn thành ước

nguyện.”

Hướng Hải Lam cứng ngắc gật gật đầu. Anh nói rất đúng, cô vĩnh viễn

cũng không dành đủ tiền để đến Ý, mà cha của cô càng không có khả năng

cho cô một số tiền lớn như vậy……

Nhưng mà, khát vọng đạt được tình yêu của anh sớm đã vượt qua ước nguyện du học của cô.

“Em suy nghĩ như thế nào?” Anh bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Hơn

nữa vẻ mặt tái nhợt của cô cũng làm cho trong lòng anh có chút xao động

bất an.

Anh vốn cũng không phải cố ý nhắm vào cô. Nếu hôm nay cô dâu là người khác thì anh cũng sẽ làm y như vậy. Đây là sự trả thù của anh với cha

anh, anh phải chứng minh không ai có thể khống chế anh, ngay cả cha anh

cũng thế!

Nghe theo lời cha anh kết hôn cũng vì muốn kế thừa tập đoàn Lăng thị, muốn cô sinh con cho anh, là bởi vì anh không tính sẽ kết hôn lần nữa,

về phần vì sao lại chọn Hướng Hải Lam là mẹ của con anh, anh không muốn

nghĩ cũng không cần phải nghĩ, nếu không cũng chỉ là tự đi tìm phiền

phức mà thôi.

“Điều kiện của anh rất thuyết phục, nhưng đối với anh thì có lợi ích gì?” Hướng Hải Lam buồn bã mà hỏi.

Lăng Chấn Vũ cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên giống như đang nghĩ vấn đề cô hỏi rất đáng buồn cười.

“Ngoài việc có được người thừa kế hợp pháp ra, tôi còn có thể lấy lại được tự do. Nói cho em biết một chút cũng không sao, tôi cho tới bây

giờ cũng chưa từng nghĩ qua là sẽ kết hôn.”

“Một khi đã như vậy, sao anh lại kiên trì để hôn lễ cử hành như cũ,

Lệ Vi trốn hôn chẳng phải rất vừa ý anh ư?!” Hướng Hải Lam khó hiểu hỏi.

Vấn đề của cô đụng chạm tới sự phẫn nộ áp chế đã lâu của anh.

“Bởi vì cha tôi đã uy hiếp, nếu trước sinh nhật ba mươi tuổi tôi

không kết hôn thì sẽ hủy bỏ quyền thừa kế của tôi, nói như vậy em đã

hiểu rồi chứ!” Quá khứ đau xót của mình khiến anh giống như một con thú

bị thương, bày ra vẻ mặt dữ tợn tới gần Hướng Hải Lam, phẫn nộ mà nói.

Hướng Hải Lam trợn to đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng, đôi môi tái nhợt chợt nhè nhẹ run lên, còn lùi lại phía sau mấy bước. Anh cưới cô chỉ là vì

thừa kế Lăng thị!

“Nhanh nói ra quyết định của em, đồng ý hoặc là không. Bất quá tôi

phải nhắc nhở em, nếu em quyết địnhlà không thì em vĩnh viễn cũng chỉ là Lăng phu nhân trên danh nghĩa, ưu đãi gì đều không có, cả đời sẽ mãi

mãi bị trói chặt ở Lăng gia!” Giống như mẹ của anh, đáy lòng anh bỏ thêm một câu như thế.

Lời nói lạnh lùng vô tình của Lăng Chấn Vũ khiến trái tim Hướng Hải Lam dần trở nên nguội lạnh.

“Được, tôi đồng ý điều kiện của anh!” Cô hít một hơi thật sâu, chậm

rãi mà trả lời. Ngoài như vậy ra, cô không còn có con đường nào để đi

nữa rồi. Cha cô nhất định sẽ không chịu tiếp nhận người đã li hôn như cô trở về nhà, lúc đó cô có thể rời khỏi mảnh đất đau thương này, nếu đã

thế thì sao lại không hoàn thành ý nguyện của anh?

Nói cho cùng, một người không ai để ý đến như cô có rời đi cũng chẳng có tổn thất gì hết. Sự thoải mái đồng ý và vẻ mặt mơ hồ của cô bỗng

dưng khiến tim anh đau nhói, nhưng anh tự cảnh cáo chình mình tuyệt đối

không thể mềm lòng, nhiều năm qua anh bỏ công bỏ sức vì những ngày tháng tươi đẹp của mình và mẹ sau này, anh tuyệt đôi không thể để công sức

của mình đổ sông đổ biển được!

“Rất tốt, ngày mốt đã là ngày cử hành hôn lễ, ngày mai em hãy quay

trở về Hướng gia ngoan ngoãn làm cô dâu đợi tôi qua đón em.” Nói xong,

anh cũng không xoay đầu lại nhìn mà quay người rời đi, để lại Hướng Hải

Lam một mình với vẻ mặt ngưng trọng mờ mịt.

Một lát sau khi bị bắt phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, cô mới

chậm rãi nở một nụ cười nhạt. Nếu ông trời đã định là như vậy, cô hà cớ

gì phải buồn, phải tiếc thương nữa chứ!

Tuy cô ngây thơ đơn thuần, nhưng cô cũng có quan điểm ý niệm đối nhân xử thế. Mặc kệ chuyện đời có đau thương ưu buồn như thế nào đi nữa, cô

vĩnh viễn đều chính là một Hướng Hải Lam biết thỏa mãn, vui vẻ, không lo không buồn. Cô dưới đáy lòng âm thầm nói với chính mình như vậy!

Đi đến bên giường, Hướng Hải Lam yên lặng bất