XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Hãm Tình

Lãnh Quân Hãm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322022

Bình chọn: 10.00/10/202 lượt.

hiên Lỗi không cho là đúng chép miệng

nói: “Cô ta mỹ tắc mỹ hĩ, cũng có thể cho cậu đội nón xanh* bất cứ lúc

nào đấy.”

(*đội nón xanh: cắm sừng, ý chỉ vợ ngoại tình.)

Lăng Chấn Vũ lạnh lùng cười nói: “Cô ta là một cô gái thông minh, sẽ không tưởng làm ra chuyện này để gây tổn hại cho mình đâu.”

Tống Thiên Lỗi lắc lắc đầu, một tay sờ sờ cái mũi, làm bộ không nghe ra lão nhân nói cái gì, dáng điệu thở dài phiền não.

“Tớ thực không hiểu cậu vì cái gì muốn đi tìm loại đàn bà vừa nham

hiểm ranh mãnh, vừa không dễ khống chế lại muốn cầu một đống như vậy! Cứ thông minh như tớ, chọn một người con gái ôn tuần nhu thuận*, ít nhất

sẽ không gây ra rắc rối cho mình.” Anh lắc đầu nói xong, dương dương tự

đắc cho rằng lựa chọn của mình mới thực là sáng suốt.

(*ôn tuần nhu thuận: giữ nguyên bản convert thôi, theo ta hiểu là hiền lành dễ thương, nhu mì dễ bảo^^)

@Momo: Chà, lạc đề chút, nhắc đến anh Tống Thiên Lỗi này là ta lại nổi hứng. Hehe, như anh í đã bày tỏ bên trên, ảnh

muốn cưới một người dễ bảo lại ít nói nhu thuận, thực tế ảnh cũng đã có

một vị hôn thê như thế, bên ngoài ảnh phong lưu đa tình lăng nhăng,

nhưng cái cô Quý Hiểu Linh này vừa hiền vừa nghe lời nên hem dám nói

chi. Haha, cuối cùng thì trời không phù hộ người, người ảnh cưới lại là

Quý Hiểu Hàm, chị của Quý Hiểu Linh, một cô tiểu sư tử Hà Đông chính

cống ạh^0^. Ảnh Tống Thiên Lỗi vừa đa tình vừa mặt dày hết chỗ nói, có

nhiều chuyện hay đấy^^. Ảnh là nam chính trong bộ “Vị hôn phu phách lối” của Tâm Lam, do VFICLAND dịch, đã xong rồi đấy, lên bác Gúc sớt mà tìm

về~>-/@

Lăng Chấn Vũ nghe vậy nhíu mày hỏi: “Cậu thậm chí vẫn còn khuất phục

dưới quyền uy của ông nội mình, lúc trước chẳng phải cũng không chịu đáp ứng hay sao?”

Tống Thiên Lỗi không kiềm chế được nở một nụ cười giảo hoạt phóng

đãng nói: “Cậu cũng biết, tớ không phải cái loại vì một thân cây mà

buông tha cho cả rừng rậm*, đồng ý với lựa chọn của ông nội là bởi tớ đã gặp qua Quý Hiểu Linh, côấy ôn tuần mà trầm tĩnh, là người không có

chính kiến, sẽ không quản chuyện đàn ông đi gặp đàn bà. Cưới người như

vậy, tớ cực kì an tâm rằng cuộc sống tự do cuồng phóng của mình không bị mất, lại có thể trấn an ông già mỗi ngày lải nhải không ngớt kia, có gì mà không tốt đâu?”

(*Momo: ý bảo không vì cưới vợ mà bớt lăng nhăng ấy, anh này cũng có ý giống bả Lệ Vi, có điều, chẹp, trọng nam khinh

nữ, bả nghĩ vậy ta coi bả dâm đãng, anh này nghĩ thế thì được coi là

phong lưu ha, mọi người coi có đúng ko^^. Hầy, ai bảo ảnh đẹp chai làm

chi, giai đẹp vẫn hơn chứ~~~)

“Cậu thật muốn như vậy? Chỉ sợ sự tình đối với mình lại không nghĩ gì được nấy, tốt đẹp được như vậy đâu.” Lăng Chấn Vũ từ chối cho ý kiến,

chỉ hài hước nói. (Momo: Ha, Vũ ca ca tiên đoán như thần.)

Hai người đàn ông đều nhướn mày nhìn nhau, trao đổi ánh mắt nồng hậu nam tính(????) cùng ngôn ngữ không lời hết sức trào phúng.(sr bà con ta chém đoạn này, chắc ý bảo hai người bốn mắt nhìn nhau kiểu cậu đang nghĩ gì tôi biết hết đấy, đó đó…~~~)

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lăng Chấn Vũ thong dong

cầm lấy ống nghe, gương mặt đang tươi cười sau khi nghe được thanh âm từ bên kia truyền đến liền biến sắc, dần dần trở nên u ám. Tống Thiên Lỗi

ngồi một bên cũng ngửi được một loại hơi thở không bình thường, bèn

nghiêm túc xem xét sắc mặt của người bạn tốt. Một lúc lâu sau, Lăng Chấn Vũ buông ống nghe, gương mặt lạnh lẽo làm người ta vô cùng sợ hãi.

“Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì ư?” Tống Thiên Lỗi nâng mi hỏi thử.

Chấn Vũ là loại người rất rất biết kiềm chế, bao năm qua ở thương trường đều biểu hiện kiệt xuất, không người nào không dương ngón cái ra khen

ngợi, thật không nghĩ được hắn gặp phải chuyện gì mà như vậy.

Lăng Chấn Vũ ngẩng đầu, trầm giọng nói: “Vị hôn thê của tớ trốn đi,

vừa rồi là cha vợ tương lại gọi điện thoại nói cho tôi biết, con gái mất tích, phiền tớ qua đó thương thảo biện pháp!” Âm điệu lạnh lùng mang

theo mơ hồ vài phần tức giận.

Tống Thiên Lỗi trước là sửng sốt, sau lập tức cười to ra tiếng. “Thật khiến cho người ta không dám tin, quý tộc độc thân lại có giá trị trong giới thượng lưu như cậu, hôn thê tự nhiên lại chạy trốn!” Anh nguyên là nghĩ muốn đem bạn tốt ra tiêu khiển một phen, nhưng vừa nhìn thấy ánh

mắt lạnh như băng mà sắc bén của Lăng Chấn Vũ, tiếng cười lập tức ngừng

lại.

“Hừm……Chuyện như này thực chưa hẳn là không tốt, tớ có nói qua với

cậu rồi, Hướng Lệ Vi kia không phải là một đứa con gái biết an phận thủ

thường đâu.” Tống Thiên Lỗi thanh thanh yết hầu, nghiêm trang phân tích.

“Cậu không hiểu. Chỉ có cưới vợ, tớ mới có thể ngồi lên được chức chủ tịch tập đoàn Lăng Thị, không chịu sự áp chế của cha nữa, này cũng là

điều kiện ông ta đề ra.” Lăng Chấn Vũ nheo mắt, âm trầm nói.

Tống Thiên Lỗi nhìn người bạn tốt một cách tràn ngập đồng tình, mẹ

của Chấn Vũ là người phụ nữ bên ngoài của Lăng bá bá, nguyên bản cũng

không được thừa nhận, ai ngờ vợ thực của Lăng bá bá lại sinh không ra

con trai, lúc này mới đem mẹ Chấn Vũ về nhà, để cho Chấn Vũ nhận tổ quy

tông.

Tuy